xii

1K 161 5
                                    

Dưới ánh nắng nhàn nhạ giữa mùa thu tại Nhật, Takemichi thảnh thơi ngồi chễm chệ trên chiếc xích đu gỗ bên bờ biển rồi cứ thế giương mắt nhìn về một hướng, đôi ngươi xanh thẳm dường như say mê gã đàn ông trước mắt, bởi lẽ nó chưa có một giây nào rời khỏi nơi đó.

Và ngay lúc này, Takemichi tự hỏi bản thân rằng, liệu trên thế gian này có mỗi tình nào đẹp như tranh vẽ không nhỉ? Điều đó vốn dĩ vẫn luôn nằm bên trong trí óc của cậu chàng mà chưa hề có một câu trả lời thích đáng, cậu mỗi ngày đều tò mò chỉ vì một câu hỏi ngắn ngủi của bà lão vừa tròn bảy mươi đã ly hôn người chồng của mình cách đây vài ngày trước.

"Có thể nó sẽ chẳng thể đẹp như tranh vẽ, nhưng chỉ cần là em, thì tình ta đã trở thành một bức tranh hoàn hảo rồi, em ạ..."

Câu trả lời được Draken thốt lên khi Takemichi nhỡ miệng nói lớn câu hỏi của mình cách đây vài giây, gã chậm chạp tiến đến bên cậu sau khi đã hoàn thanh xong bức họa về cậu trên tấm vải canvas đắt tiền, nhìn thẳng vào đôi ngươi chân thành của người gã thương, gã xao xuyến cuối đầu đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn phớt. Từ trước cho đến nay, mặc dù đã trải qua nhiều nụ hôn mãnh liệt từ gã nhưng bản thân Takemichi luôn ngại ngùng mỗi khi được gã làm những hành động nhẹ nhàng như thế này. Đôi má cậu đỏ bừng, hai mang tai dường như sắp bốc khói đến nơi, khi nhìn thấy điệu bộ này của cậu cũng không khỏi làm hắn dao động.

Trời lúc này đã bắt đầu nổi lên nhiều đợt gió lớn, lúc bấy giờ bàn tay trắng trẻo của cậu chàng nhanh chóng đưa lên giữ lấy chiếc nón cói của mình, làn gió thu lướt qua làn da của Takemichi khiến cơ thể cậu run nhẹ, gã thấy thế liền choàng lên người cậu chiếc áo len của mình, gã thủ thỉ.

"Có lạnh không? Mình về nhé!"

Takemichi gật gù nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của gã rồi cùng tiến đến chiếc xe đạp cũ kĩ trên vỉa hè, mặc dù cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì, đến nay người thì cũng hai chín, người còn lại cũng ba mươi nhưng vẫn thích cùng nhau ôn lại kỉ niệm trên con xe thời còn học đại học. Cậu vui thú ngồi lên yên sau, đôi môi không ngừng nói cười suốt cả chặng đường về nhà, Draken cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe người yêu mình luyên thuyên vài ba câu chuyện về nàng Cinderella.

Đồng hồ vừa điểm năm giờ, mặt trời vừa bắt đầu lặn, thành phố vừa bắt đầu lên đèn, đôi tình nhân cũng vừa yêu nhau nhiều hơn.

End

Vậy là sau khi tui kết thúc khoảng thời gian học bù với một điểm thi cao ngất ngưỡng thì tui đã trở lại gòi đây, và chap này sẽ là chap cuối và sẽ nhẹ nhàng thôi nha <3

[dratake] nuôi em từ nhỏ đến lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ