viii

1.6K 302 11
                                    

takemichi vươn vai ngáp lên ngáp xuống ngay sau khi vừa thoát khỏi giấc mộng xinh đẹp của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ bé xí được treo ở trên tường, thằng bé đột nhiên háo hức chạy cái vèo vào nhà vệ sinh.

chả là hôm nay cậu nhỏ sẽ được thằng ken đưa sang tiệm mô tô của anh shinichiro để chơi nên mới vui như thế ấy mà.

"anh ken ơi, bây giờ mình đến chỗ anh shin luôn hả?"

hắn sau khi thấy vẻ mặt vui mừng của thằng bé thì bất lực mà gật đầu, vốn dĩ mỗi khi cậu được gặp anh trai của manjirou thì vui đến độ miệng nhỏ thì cứ nói mãi thôi, mà như thế thì cửa tiệm của anh shin cũng vui hơn hẳn, giữa một đám giang hồ lạnh lùng cư nhiên xuất hiện thêm một cậu nhóc đáng yêu bụ bẫm như thế này thì dù cho mấy anh giang hồ có nụ cười ba phần lạnh lùng, bảy phần thơ ơ đến mấy thì cũng phải mê đắm cậu như điếu đổ thôi.

dù gì cũng đều là những người thiếu nghị lực cả, ta không nên chấp nhất làm chi, ngay lúc ấy chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin và phô ra hàm răng trắng sáng như khi sử dụng kem đánh răng P/S là được.

dừng chân trước cửa tiệm, takemichi còn chưa kịp làm gì thì đã có một thanh niên với mái tóc màu trắng nhào ra mà ôm lấy cậu, thằng ken như thường lệ là sẽ rất tức giận mà tách cả hai đứa ra khỏi nhau, mắt nó thì trừng lên nhìn lấy thằng nhóc vô liêm sỉ dám ve vản lấy người yêu bé nhỏ của hắn kia. thằng nhóc nọ cũng chẳng vừa, nó cũng nhanh chóng hất cái bản mặt đẹp trai của mình lên rồi lườm quýt hắn, vừa chuẩn bị lao vào đấm nhau thì cả hai chợt phát hiện takemichi đã vào bên trong ngồi với anh shin từ lúc nào, hai đứa nó thấy thế thì quên mất việc mình định làm rồi lon ton chạy vào.

"izana, em vào lấy gì đó cho mitchy với ken ăn đi."

izana sau khi nghe thế thì cũng ngoan ngoãn mà làm theo, chợt nó sực nhớ ra gì đó rồi khó chịu quay sang nhìn anh shin.

"sao em phải lấy cho thằng này ăn chớ?"

nó cau mày chỉ tay vào tên tình địch đán gờm của mình mà buông lời ủy khuất, anh shin thấy thế thì chán nản trừng mắt làm izana cũng phải rón rén mà nghe lời, lúc sau nó đem ra vài cái bánh ngon rồi để lên bàn, nó còn đặc biệt đưa cho cậu mấy cái bánh ngon, thằng ken vừa hay lại đang đói nên cũng nhanh chóng lấy một cái mà bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, ăn xong thì hắn mới để ý đến hạn sử dụng của bánh.

hết hạn sử dụng.

khốn nạn thật chứ, thảo nào nó cứ ngồi chăm chỉ bóc bánh cho takemichi ăn.

mày chết mẹ mày với tao, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, nupakachi.

vừa nghĩ xong thì bụng hắn đã réo lên inh ỏi, tào tháo ngay lúc này đã đến gõ cửa làm hắn phải khổ sở mà đi giải quyết hết cả một buổi sáng.

[dratake] nuôi em từ nhỏ đến lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ