Chương 19 (Thượng)

170 5 5
                                    

Mùi hương thoang thoảng đó như thuốc gây nôn vậy, khiến Phó Xung có cảm giác như muốn nôn một trận cho đã đời.

Anh đứng trước cửa phòng tổng thống, móc ra thẻ phòng trên người, không biết tại sao lại bỗng cất đi. Trong nháy mắt đó, đại não vốn có chút nặng nề của Phó Xung lại lóe ra một ý tưởng cổ quái, nhưng anh lại vẫn làm theo nó.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, đi đến chỗ thoát hiểm. Trong đó vừa tối đen lại vừa tĩnh lặng, khiến đầu óc có chút mơ hồ, hỗn loạn cả đêm của anh bình tĩnh một chút. Mười phút sau, anh xoa xoa thái dương vẫn luôn đau mỏi, về lại căn phòng hẳn là chỉ thuộc về hắn và anh.

Anh vừa bước vào thì Lâm Nguyên cũng đi từ phòng khách tới cửa, "Sao giờ mới về? Em uống rượu?"

Lâm Nguyên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Phó Xung, còn Phó Xung thì ngửi được một mùi hương nhàn nhạt trên người Lâm Nguyên.

Mùi hương của thanh niên kia.

"Ừm, ba mẹ em lên đây nên đi ăn cơm cùng gia đình cô ấy, uống chút rượu." Anh cố gắng để giọng điệu mình trở nên bình thản, mặc kệ trong lòng anh giờ đây là một cảm giác trộn lẫn giữa bất lực, bi thương, cùng ủy khuất. Chúng quay cuồng, dây dưa từ lúc anh lên máy bay ở Hong Kong và nhận được điện thoại của Nhã Na, để rồi từ từ lên men khi người hai nhà vui vẻ xác nhận ngày kết hôn của hai người, và đạt đỉnh điểm khi anh gặp chàng trai từng mập mờ với Lâm Nguyên ở lối vào thang máy.

Có một đôi dép không có trong tủ giày ở cửa. "Có khách đến sao?" Phó Xung lấy một đôi dép khác và đi vào, có vẻ thản nhiên mà hỏi.

"Không có." Lâm Nguyên cau mày nhìn khuôn mặt ửng hồng của Phó Xung, trả lời rất kiên quyết. Phó Xung vừa muốn xỏ chân vào dép lê thì tựa hồ khựng lại giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn là xỏ vào.

Anh cảm thấy trong lồng ngực có cồn đốt lên một ngọn lửa rất quỷ dị, nó khô nóng đến mức anh muốn hét thật to. Anh cúi đầu muốn đi qua Lâm Nguyên, Lâm Nguyên vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Em sao thế? Sao mà ỉu xìu vậy?" Hắn mặc một bộ quần áo thể thao giản dị, dáng vẻ nhàn nhã trông rất đẹp trai. Khuôn mặt hắn hơi thân mật cúi xuống vì lo lắng, khiến cho sự khó chịu trong lòng Phó Xung như được xoa dịu đi một chút. Anh tiến lại gần người hắn một chút, muốn ôm lấy cơ thể cường kiện của người đàn ông, muốn tìm đến sức lực chống cự thế giới trên cơ thể này. Nhưng khi hai thân xác nam tính tiến lại gần nhau, mùi thơm nhàn nhạt kia lại xộc vào mũi anh, khiến lòng anh lập tức sinh ra sự xúc động muốn đẩy người đàn ông này đi. Nhưng rốt cuộc anh vẫn nhịn xuống.

"Người lớn hai nhà ăn cơm với nhau, là để.... Bàn chuyện của hai người?" Từ lúc Phó Xung vào phòng, Lâm Nguyên đã nhìn ra vẻ u sầu cùng cô đơn trên gương mặt say khướt của anh. Hắn nghĩ đến hai người phụ nữ đến sân bay đón người, nghĩ đến bạn gái tóc đen xinh đẹp động lòng người của Phó Xung, có vẻ như bữa tối sum họp này chắc chắn không chỉ là để bàn chuyện phiếm.

"Ừm, có nói." Phó Xung rõ ràng cảm nhận được lồng ngực Lâm Nguyên phập phồng nhanh hơn.

"Nói như thế nào?" Hai người vẫn ôm nhau đứng trong phòng khách, ai cũng không muốn cử động chút nào. Chỉ là cả hai dường như đều có chút vô thức căng thẳng, khiến cho cái ôm thoạt nhìn có chút trúc trắc.

Tay Phải [HOÀN] - Đậu Biện QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ