Chương 16 (Thượng)

203 5 0
                                    

Phó Xung lắc đầu, anh nghĩ có lẽ mình đã nghe lầm. Đêm nay rượu uống vừa nhanh, vừa mạnh, choáng đầu thật sự.

Sau này hắn muốn ly hôn? Muốn ở bên mình?

Anh ngỡ ngàng tự hỏi liệu người uống say có phải mình không.

Hai người về xe, bỗng có gì đó rơi lên mặt họ, lạnh lạnh, như nước mắt vậy. A Tiêu bật cần gạt nước, thời tiết này cũng thật quỷ quái, đã là mùa đông rồi thế nhưng lại muốn mưa là mưa được.

Mưa càng rơi càng lớn, rơi nguyên một đêm.

Sáng sớm, người đi đường đạp lên vũng nước mưa không ngừng mắng chửi ông trời, mắng chửi tình trạng giao thông rách nát, mắng chửi quan phụ mẫu Kim Sơn.

Người bị chửi lại không biết gì giờ này đang ngồi ăn bữa sáng buffet cùng Đồng Lĩnh và Đồng Linh Tú.

Đêm qua Đồng Lĩnh nhận được thông báo hội nghị đột xuất, mười giờ sáng nay có hội nghị quan trọng phải tham gia nên muốn về sớm. Đồng Linh Tú vì khó chịu trong lòng nên cũng muốn theo anh mình về. Vốn cô còn định ở lại Kim Sơn mấy ngày, nhưng hiện tại đã hoàn toàn mất hứng, chỉ còn muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nhiều năm như vậy, chẳng phải trước đây vẫn thế sao?

Nhìn cơn mưa vẫn không thuyên giảm ngoài cửa sổ, cô cúi đầu, bát cháo mới còn tỏa hơi nóng tựa hồ đã nguội lạnh, không còn nóng hôi hổi như vừa mới ra khỏi nồi nữa. Cô đột nhiên không còn muốn ăn cháo, chỉ dùng thìa chậm rãi xoay chuyển trong bát. Bát cháo trước mắt này lại khiến cô nhớ đến bát cháo thanh niên cao lớn kia bưng cho Lâm Nguyên.

Lâm Nguyên và Đồng Lĩnh ngồi đối diện với cô, nhẹ giọng đàm luận chuyện thay đổi lãnh đạo trong tỉnh. Hai người nói rất nhỏ, Lâm Nguyên cau mày, trông có vẻ không vui. Đồng Linh Tú cẩn thận chăm chú nhìn hắn, người đàn ông này vẫn luôn anh tuấn cao ngất như vậy, tuế nguyệt tựa như pha lệ ưu ái hắn, cho hắn đầu óc và trí tuệ ngày một thành thục lại không tàn phá dung nhan của hắn. Hắn cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt tựa hồ không lộ dấu vết mà quét quanh toàn bộ nhà hàng buffet, khẽ cau mày lại.

Đồng Linh Tú cũng theo bản năng nhìn quanh nhà hàng, giờ vẫn còn sớm, không có quá nhiều khách ở khách sạn đến ăn sáng, nhưng đối với những người đi làm thì giờ cũng đã chẳng có sớm sủa gì. Cô thấy A Tiêu đang ngồi ở một góc ăn sáng, như vậy Lâm Nguyên là muốn tìm... thanh niên kia đi.

Cô uống cạn tách cà phê còn một nửa trước mặt, "Anh! Có đi hay không đây? Mưa càng ngày lớn rồi."

Đồng Lĩnh liếc nhìn cô, gật đầu rồi thoáng nghiêng người, giải thích mấy câu với Lâm Nguyên. Lần này anh ta đặc biệt đến Kim Sơn là vì muốn nghiên cứu lại mấy cái dự án với Lâm Nguyên, tạm thời cũng có thể coi là hoàn thành.

Lúc ba người rời khỏi nhà hàng, Đồng Linh Tú nghe được Lâm Nguyên đang đi phía sau gọi điện cho A Tiêu, bảo anh ta mang ít đồ ăn lên phòng đi. Cô cảm thấy trong lòng đau nhói, không khỏi tăng nhanh tốc độ, đuổi kịp Đồng Lĩnh trước mặt, giống như chỉ cần càng ở gần anh cả, trái tim cô sẽ càng bình tĩnh hơn, ấm áp hơn.

Tay Phải [HOÀN] - Đậu Biện QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ