Chương 22 (Hạ)

164 7 1
                                    

Lão để sách trong tay xuống, cười nhìn Lâm Nguyên đang hạ mình, xoa xoa ngón tay có chút cứng ngắt, "Hôm nay ngài đến một mình à, cậu thanh niên kia không tới cùng sao?"

Lâm Nguyên hơi giật mình, "Thầy còn nhớ tôi sao?"

"Nhớ rõ, nhớ rõ chứ, chỉ có ít người tới đây xem tướng, mà người có đường đoạn chưởng lại càng hiếm hơn. Ngài lại còn là... long phượng giữa trần thế, cho nên tất nhiên lão sẽ nhớ kỹ rồi." Lão nhìn sắc mặt Lâm Nguyên vài lần, vẻ mặt có chút do dự.

"Thưa thầy.... Vận may của mỗi người có thể biến đổi theo thời gian không?" Lâm Nguyên nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình một hồi mới ngẩng đầu hỏi lão.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tướng do tâm sinh, cảnh tuỳ tâm chuyển, cho nên vận số có thể thay đổi bất cứ lúc nào, con người tuy không thể chống lại vận mệnh của mình, nhưng lòng người thì có thể biến hóa." Lão dường như nhìn ra sự bàng hoàng trên mặt hắn, hơi do dự, "Tiên sinh, ngài cứ coi như lão cậy già lên mặt dạy đời, giả điên giả khùng lừa tiền gạt người cũng được, chúng ta coi như là có duyên, xin cho lão hỏi thẳng, ngài có thể nói cho lão biết họ của ngài được không, lão nhìn ngài trong tướng có điềm gở, muốn giúp ngài xem một chút."

"Có điềm gở..." Lâm Nguyên trầm giọng nhắc lại ba chữ này, "Tôi họ Lâm."

Lão gật gật đầu, có chút đăm chiêu.

"Ngài là từ nơi khác đến Kim Sơn sao?"

"Không sai."

"Có tiện nói ra là nơi nào không?"

"Tỉnh lỵ."

"Ồ, đó là một vùng đất màu mỡ, ngài xem, mộc mất đi thổ sẽ thành kim, đáng tiếc kim khắc mộc, đó là đại hung. Lần trước lão xem cho ngài là khi ngài mới tới Kim Sơn, xu hướng suy tàn chưa rõ ràng; nhưng từ lúc ấy đến hôm nay, ngoại tướng kim khắc mộc này đã càng ngày càng rõ ràng." Lão nhíu chặt mày, Lâm Nguyên cũng nhăn mày lại.

"Có cách nào giải quyết không, thầy?"

"Tốt hơn hết là nên quay về..."

Lâm Nguyên ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng từ cầu Trích tinh đến nội thành Kim Sơn phía xa. Kim Sơn sáng sớm chưa có cảnh tàu xe như nước, người qua người lại như thoi đưa, chỉ có một quang cảnh đáng kiêu ngạo.

"Tiên sinh, cho lão nói nhiều một câu, ngài hãy nghe một chút, muốn tin hay không cũng được. Lão khuyên ngài sau này tốt nhất hãy chọn nơi thủy sâu thổ hậu* mà sinh sống, nhìn tướng của ngài, người kia cùng ngài ân oán khó phân, cũng tất tại nơi thủy càng sâu rừng càng rậm, thổ càng hậu cỏ càng dày này mà... chờ ngài."

(*) nơi nhiều đất nhiều nước

Lão đã nói xong những gì muốn nói. Lâm Nguyên yên lặng suy nghĩ một lát, nhưng cũng không hỏi gì cả, hào phóng trả tiền rồi tạm biệt lão, bước nhanh xuống núi.

Sau khi chọn một cửa hàng ít người ăn sáng, Lâm Nguyên nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho Đồng Lĩnh.

Lâm Nguyên lờ mờ cảm thấy có chút bất thường về lời đề nghị ly hôn đột ngột của Đồng Linh Tú. Dù cuộc hôn nhân của hai người từ lâu đã trở thành một lớp vỏ trống rỗng, và hắn cũng biết chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Đồng Linh Tú, về Đồng gia và đặc biệt là Đồng Lĩnh, bây giờ vẫn chưa đến mức phải đi đến bước đấy, không nên tại thời điểm mà lợi ích của hắn và anh ta đang buộc chặt với nhau cùng với sự nghiệp cần hắn giúp đỡ của em gái anh ta mà đưa ra đề nghị ly hôn.

Tay Phải [HOÀN] - Đậu Biện QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ