Chương 7 (Hạ)

269 12 0
                                    

Hai người cùng nhau chạy trên máy chạy bộ nửa giờ thì dừng lại nghỉ ngơi, uống một hớp bổ sung nước. Thấy Phó Xung ngửa cổ uống không ít nước từ cái bình kia, ánh mắt Lâm Nguyên hơi híp lại, khóe miệng hơi hơi run lên một chút.

Vừa rồi hắn đã thêm vào trong đó một ít thuốc 'thẳng nam mê dược'. Đây là thuốc của Nhật, chuyên môn dùng để kích thích trai thẳng, khiến họ nảy sinh ham muốn tình dục mãnh liệt với cơ thể của người đồng giới. Lâm Nguyên biết một số người mới vào ngành trong giới nghệ sĩ cùng sẽ vì để được nổi tiếng mà không thể không cùng những chủ nhà đầu tư hoặc đạo diễn đồng tính lên giường, đến lúc đó, họ sẽ dùng loại thuốc này để cứu cánh.

Lâm Nguyên sau khi lấy được thuốc này cũng đã cân nhắc rất lâu.

Ban đầu Lâm Nguyên muốn đánh thuốc Phó Xung, khiến anh đối với hắn nảy sinh dục vọng, thế nhưng đợi đến khi A Tiêu thật sự mang thuốc đến cho hắn, hắn lại có chút do dự. Càng ở với Phó Xung, hắn càng hiểu bản tính giản dị của thanh niên này, càng đánh giá cao phong cách làm việc cẩn thận và chắc chắn của anh. Không những thế, hắn cũng dần thích nghi và tận hưởng cảm giác được chăm sóc khi ở bên anh.

Thành thật mà nói, hắn thật sự hối hận vì chuyện đã làm với anh. Vốn, hai người hẳn sẽ rất tâm đầu ý hợp, thế nhưng chuyện kia đã triệt để xé rách mối quan hệ của họ. Hiện tại, hoặc là từ từ bù đắp vết thương lòng cho Phó Xung, cố gắng duy trì sự cân bằng mong manh; hoặc là dứt khoát khiến anh trèo lên giường hắn, thỏa mãn dục vọng bản thân. Lâm Nguyên đứng trước hai sự lựa chọn này mà đắn đo nhiều ngày.

Nhưng khi thanh niên mặc quần bò, để lộ ra cặp chân thon dài, thấp giọng thân mật nói chuyện cùng bạn gái, Lâm Nguyên thấy trong lòng mơ hồ khó chịu cực kỳ, không do dự nữa. Con mẹ nó, thuốc cũng tới tay rồi, còn làm gì mà không cho cậu ta uống!

Lúc cho thuốc vào, Lâm Nguyên cũng chỉ dùng một lượng nhỏ. Hắn biết loại thuốc này khá mạnh, nếu dùng một liều bình thường, ngay khi dược tính phát tác, hẳn Phó Xung sẽ động tình ôm lấy hắn, đến lúc đó hắn muốn làm gì anh cũng được.

Nhưng sau đó thì sao? Chờ thuốc hết hiệu lực, anh sẽ cùng hắn liều mạng đến khi sụp đổ hoàn toàn? Phải biết rằng sau khi uống thuốc này, tuy rằng dục tính tăng lên rất nhiều, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo. Nếu uống liều lượng lớn một lúc, Phó Xung sẽ tỉnh táo phát hiện bản thân chìm sâu trong biển dục tới mức nào, điều này khẳng định sẽ khiến một người tự ái như anh rơi xuống vực sâu không đáy, mãi mãi không thể hồi phục.

Lâm Nguyên không muốn thế.

Hắn muốn cho anh chậm rãi dùng loại thuốc này, hắn muốn anh chậm rãi... thay đổi. Hẳn là sẽ thay đổi, phải không? Lâm Nguyên tự dưới đáy lòng hỏi chính mình.

Chạy nửa tiếng đồng hồ, cả cơ thể hai người đều đã đẫm mồ hôi. Lâm Nguyên cởi áo phông ra, để lộ ngực trần.

Phó Xung cũng chậm rãi đi tới uống nước, không biết vì sao anh đột nhiên muốn tránh xa Lâm Nguyên.

Đồ uống mát lạnh chạy xuống cổ họng rồi vào dạ dày, lại khiến anh càng trở nên miệng khô lưỡi khô. Điều hòa hỏng sao? Căn phòng này tại sao bỗng nhiên trở nên nóng đến vậy? Anh cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên khắp cơ thể, không tài nào dập tắt được. Lúc nhìn thấy Lâm Nguyên cởi chiếc áo phông ướt đẫm ra, cơ ngực rắn chắc và đường cong cánh tay sắc nét đập vào mắt Phó Xung, hạ thân của anh bỗng dựng đứng lên, phía sau cũng đột ngột sinh ra một loại cảm giác tê tái khó tả. Khoảnh khắc đó, Phó Xung cảm giác như bản thân bỗng phát điên, ngay cả mũi anh cũng đột nhiên trở nên nhạy cảm, cả căn phòng dường như tràn ngập mùi cơ thể nam tính của Lâm Nguyên.

Tay Phải [HOÀN] - Đậu Biện QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ