Phiên Ngoại 6

221 6 1
                                    

Tập thư gửi Xung

Tiểu Xung, tình yêu của anh:

Dưới đèn đề bút, mới phát hiện, bút nặng ngàn cân, đêm lạnh như nước.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ dùng cách này để bộc bạch hết mọi nhớ thương anh dành cho em. Vốn anh còn nghĩ rằng đây chỉ là chuyện những người văn chương lai láng mới làm. Mà anh, cho dù có bao điều muốn nói, cũng chỉ muốn gối đầu bên em, vui sướng tràn trề, cùng em nói chuyện. Vậy mà không ngờ qua một đêm, mây đổi sao dời, rào gai sắt thép, trời xanh một tấc, không thể gặp lại em.

Tình yêu của anh, trong tim anh lại có thiên ngôn vạn ngữ, vạn ngữ thiên ngôn (nghìn lời nói vạn câu thề) muốn biểu lộ cùng em. Chỉ hận một lần bỏ lỡ lại như ngân hà xa xôi, như Ngưu Lang Chức Nữ, mong ngóng xa xăm, như kim phong ngọc lộ*, không biết phải đợi bao lâu mới có thể gặp lại nhau.

*Kim phong ngọc lộ: Một cụm trong bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quan. Câu gốc của cụm này là "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ". Dịch ra là "Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng."

Những năm tháng sau song sắt ngày dài đêm rộng, tình yêu của anh, chỉ có mái tóc đen bóng, đôi mắt bướng bỉnh, tấm lưng mịn màng và đôi môi ấm áp của em mới là suy nghĩ duy nhất của anh trong những đêm không ngủ, có thể để anh không còn nhìn thấy hàng rào sắt mờ sương và lạnh lẽo.

Quay đầu nhìn lại, từ lúc anh gặp em đến giờ cùng lắm mới chỉ hơn một năm. Chỉ mấy trăm ngày ngắn ngủi nhưng lại có quá nhiều chuyện quá khứ nhìn lại mà chịu không nổi, bây giờ nghĩ lại mới biết chính anh là người lại phạm sai lầm, làm tổn thương em quá sâu. Chỉ có một câu này, anh dù đang ngồi phía sau song sắt nhìn ra cũng vẫn muốn nói với em, tình yêu của anh! Mặc kệ công tư anh từng phạm phải bao nhiêu tội lỗi, thì duy chỉ có những lỗi lầm anh đã gây ra với em là anh sẽ không bao giờ hối hận! Dù em có hận anh đến chân trời góc bể, thì những lỗi lầm này anh cũng sẽ không bỏ.

Tình yêu của anh, mọi việc ở nơi này vốn không được tự do, đèn sẽ sớm tắt mà cũng không còn nhiều điều muốn nói.

Trăng hôm nay khuyết như một chiếc móc câu, nhô lên từ ba bốn khe hở giữa song sắt bên cửa sổ, lặng im mà dịu dàng, giống như ánh mắt say đắm của em vậy. Xung, em vẫn nhớ anh mà, phải không?

Thư của Lâm Nguyên đêm ngày nào đó tháng nào đó

Tiểu xung, tình yêu của anh

Đầu thu đêm lạnh, cơn đau dạ dày khó nhịn, lăn qua lộn lại, thức trắng đêm không ngủ. Giây phút này, thật muốn húp một bát cháo ngao nóng hổi em tỉ mỉ làm, ấm bụng mà cũng ấm lòng anh.

Trong nỗi niềm tâm phiền ý loạn chỉ toàn là hình bóng của em, chỉ toàn những chuyện cũ đã qua, lấp đầy cõi lòng.

Lần đầu đặt chân đến Kim Sơn, anh đã tràn đầy tự hào và nhiệt huyết, trong đầu đều là những suy nghĩ về việc làm thế nào để đảo lộn nơi cổ kính và đổ nát này đến long trời lở đất bằng khả năng của mình, biến đổi Kim Sơn để dân chúng hưởng lợi, tạo cho chính mình một tờ danh sách đầy những chiến tích đỏ rực. Còn nhớ buổi tối ngày mới đến Kim Sơn ấy, trong nhà khách Chính phủ nghĩ tới nghĩ lui về con đường tương lai, anh đã vừa mệt vừa đói, là thị trưởng của một thành phố, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh trong màn đêm đen lại xuống lầu vì muốn ăn chút gì đó. Chính vì vậy, mới có thể mệnh chung chú định* va vào em, cùng em trải qua thiên lôi địa hỏa**.

Tay Phải [HOÀN] - Đậu Biện QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ