Trang chủ và trang chủ phu nhân phu thê tình thâm

327 21 0
                                    

Tác giả: Nhất chích cao quý đích hạc

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

~~~

01​ Sáng sớm

Ngoài phòng Trương Thành Lĩnh mang theo một đám sư đệ đùa giỡn, ồn ào không chú ý ồn ào đến ngoài phòng của sư phụ và sư nương bọn họ, quản gia đại bá vội vàng nhắc nhở, bọn họ trong lòng hoảng hốt, mỗi người đều hận không thể nhẹ nhàng rời đi giống như lòng bàn chân bôi dầu, muốn động tác nhanh, lại muốn bước chân nhẹ, mâu thuẫn thực.

Trương Thành Lĩnh thúc giục vội vàng không tiếng động ở sau các sư đệ, chỉ sợ sư phụ họ đẩy cửa đi ra, níu lấy cậu đổ ập xuống mắng mỏ.

Người trong phòng tất nhiên đã bị ồn ào, Ôn Khách Hành chậm rãi mở ánh mắt ngái ngủ mông lung, cuối cùng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên lại nhắm lại. Y lười biếng trở mình, lăn vào một lồng ngực, trong màn giường truyền ra thanh âm sột sột soạt soạt, còn lộ ra một bàn tay ra qua khe hở màn giường, ngón tay trắng nõn các đốt rõ ràng, trên cổ tay trắng có vệt hồng khiến người mơ mộng, Ôn Khách Hành trong lúc nửa tỉnh nửa mê phát ra tiếng than thở giọng mũi dày đặc.

Chu Tử Thư đang ôm y, phát ra một tiếng cười khẽ hơi khàn khàn lại cưng chiều, sau đó duỗi tay ra kéo đoạn cánh tay trắng trẻo mát lạnh kia trở về.

Chu Tử Thư nhặt lên một lọn tóc từ bên gối, quấn ở giữa những ngón tay, nói khẽ: "Ôn đại thiện nhân, đám tiểu quỷ ngoài phòng kia đều ăn cơm sáng xong, luyện công buổi sáng cũng xong, đệ còn chưa tỉnh à?"

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, tựa hồ lại chìm vào trong mộng, cũng không lâu lắm, rồi lại mở to mắt, không nhanh không chậm chống người dậy. Chăn theo động tác của y chảy xuống từ trên tấm lưng mảnh khảnh, lộ ra áo trong tuyết trắng có chút nhàu nhĩ bên trong, xương quai xanh phiếm vệt hồng như ẩn như hiện. Ánh mắt y mông lung nhìn về phía Chu Tử Thư, còn không phải thực tỉnh táo, môi đỏ thắm khẽ nhếch, "... A Nhứ."

Đôi môi kia chịu giày vò tối hôm qua, có vẻ hồng nhuận ướt át.

Chu Tử Thư cúi đầu hôn y, hai người càng hôn càng nóng, thẳng đến Chu Tử Thư cảm thấy cứ tiếp tục cọ xát như vậy sẽ không áp được lửa, mới khó khăn buông y ra.

Trán Ôn Khách Hành mướt mồ hôi, giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, hơi thở nặng nề cười một tiếng: "Không phải ta định nói, nhưng, A Nhứ, huynh có phải có chút khí huyết quá thịnh hay không?"

"Thật sự là không có biện pháp." Đáy mắt Chu Tử Thư thấm ý cười, "Vợ ta mỹ mạo quá mức."

Trong cổ họng Ôn Khách Hành thoát ra một tiếng than nhẹ, "Chu tướng công khen trật rồi."

"Được rồi, đừng lắm mồm nữa." Chu Tử Thư thúc giục người rời giường, "Mau mau rời giường ăn cơm sáng, giờ này thuốc hẳn là đã sắc xong."

Nghe thấy muốn uống thuốc, Ôn Khách Hành cảm thấy tâm tình tốt đẹp cả ngày của mình đều phá hủy ở trên điểm này, tâm tư y vừa động, giữ chặt Chu Tử Thư đang định xuống giường mặc quần áo, đột nhiên thâm tình chân thành nói: "A Nhứ, ta có từng nói với huynh chưa, huynh giống như một luồng ánh sáng."

[Chu Ôn] Đoản văn - Ngọt sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ