Hồi một - Chương một

1.1K 30 0
                                    

Hồi một: Chào mừng đến với Liliflorum

🍀🍀🍀

Đây là lục địa Galmagi, nơi bắt nguồn của ma thuật.

Từ thời xa xưa, con người đã tập làm quen với ma thuật. Mah chảy trong máu người dân nơi đây kể từ khi họ sinh ra. Nhưng nếu Mah chọn ở lại cơ thể một người, họ sẽ trở thành ma thuật sư.

Sự lớn mạnh của các ma thuật sư là điều mà không ai có thể đoán trước được. Con người dần trở thành giống loài hùng mạnh bậc nhất lục địa. Nhờ đó mà nền văn minh ngày càng phát triển. Nhưng cuộc sống yên bình không kéo dài được bao lâu thì tai họa kéo đến. Không ai có thể quên được sự kiện đó, cột mốc đánh dấu thời kì nô lệ đen tối của loài người.

Vào ngày 1 tháng 1 năm X810,

Vị vua đáng kính của thần dân Galmagi, Revus. D. Ligheim đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Với quyền lực của mình, hắn ta đã khiến toàn bộ thần dân dưới trướng vương quốc phải phục tùng bóng tối. 

Thảm họa, nạn đói, bệnh tật,... 

Galmagi chẳng mấy chốc chìm vào tuyệt vọng. Tiếng gào khóc ai oán vang lên khắp các ngõ ngách trên lục địa. Từ bao giờ loài người, một giống loài bậc nhất lại phải chịu cúi đầu trước ác quỷ thế này.

Chiến tranh đã nổ ra giữa vương quốc và các ma thuật sư, mà sử sách sau này còn gọi là "Đại chiến Galmagi". Cuộc chiến kéo dài dằng dẵng ba năm liền, không ai biết thiệt hại mỗi bên như thế nào. Cho đến khi Hiệp ước Peafore được kí kết, hai phe tạm thời đình chiến.

Đáng tiếc, con người vẫn không lấy lại được vị thế của mình.

...

Đồi Shirokaza, thị trấn Yurino.

Một cơn gió lại thổi qua nữa, mang theo hương hoa bách hợp bay khắp trong không khí. Ngay trên đỉnh Shirokaza là một ngôi nhà nhỏ, cách biệt hoàn toàn so với thị trấn ngay dưới chân đồi. Trông khá là hiu quạnh và cô độc. Có một cô gái đang đứng quét sân trước nhà, nhưng dường như gió muốn trêu đùa cô ấy. Toàn bộ lá khô dưới đất ngay lập tức bị thổi tung cả lên. Xem như công sức nãy giờ bỏ ra quét đều đổ sông đổ bể.

"Ahhh. Gió ơi, ngươi đang đùa ta ư?"

Tức giận định vung cây chổi xuống đất, Sagitta đành thở dài thu tay lại. Sau đó tiếp tục công việc hằng ngày mà cô xem là nhàm chán này.

Việc kinh doanh hiện tại không được tốt, và điều đó cứ khiến Sagitta bận tâm mãi. Trước khi ông nội mất, cô đã hứa là sẽ tiếp tục tiếp quả nhà trọ mà ông để lại. Nhưng thực tế đôi khi lại quá đỗi phũ phàng. Đã được ba năm kể từ khi ông mất đi, không một ai chịu đến trọ lại nữa. Cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng phải đóng cửa nhà trọ mất. Mặc dù cô đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp để cải thiện tình hình này nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Nguyên nhân chính là do người dân ở Yurino này không thích Sagitta cho lắm. Cũng đã lâu rồi cô không bước chân vào thị trấn. Hình như lần cuối cùng cô đi là cùng với ông nội vào khoảng năm năm trước. Sagitta không kiềm lòng được mà thở dài một hơi. Nói thật thì cô cũng có chút cô đơn, nhưng đáng tiếc là ngoài nhà trọ này ra thì không còn chỗ nào trên Galmagi cho cô ở nữa rồi.

Có một người đang đi lên đồi, và điều đó thu hút sự chú ý của Sagitta. Cô sửa sang quần áo thật cẩn thận rồi vẫy tay chào khi thấy ông ấy liếc sang đây.

"Buổi... buổi sáng tốt lành... ạ..."

Chưa đợi Sagitta kịp nói hết câu, người đàn ông ấy vội thu ánh mắt lại và bước đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc dáng người đã biến mất sau hàng cây. Sagitta hụt hẫng trong lòng một chút, nhưng cô đã khá quen với cách hành xử này rồi nên cũng không để bụng lắm. Bình tĩnh rót cho mình một cốc trà, cô ngồi xuống hàng ghế trước cửa mà nhâm nhi.

Thị trấn này quả thật rất yên bình. Gió thổi bất kể ngày đêm, do đó không khí ở đây luôn phảng phất hương hoa bách hợp. Tuy mùi không phải dễ chịu gì mấy, nhưng đối với bầu không khí đang ngày càng ô nhiễm ngoài kia thì quả thật là may mắn. Từ nhỏ đến lớn, Sagitta luôn lớn lên giữa những bông hoa bách hợp. Nó như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cô. Quan trọng là ở thị trấn Yurino này, nó gợi lại hình ảnh quê hương mà cô đã rời đi từ khi còn nhỏ. Không biết ở nơi đó, họ sống có tốt không?

"Yosh! Mình nên ra ngoài vườn cây xem tình hình hơn là ngồi đây buồn bã."

Tự động viên bản thân như thế, Sagitta cất cây chổi rồi lon ton chạy ra sau nhà trọ. Mảnh đất phía sau trồng đầy ắp các loại rau củ tươi tốt, đủ cho cô có thể thu hoạch sống qua ngày. Nhìn vào khu vườn xanh ngát trước mặt, Sagitta không kiềm được lòng mà nghĩ về ông. Khi ông nội còn sống, ông rất thích làm vườn. cô hay lẽo đẽo theo sau ông để tò mò đủ thứ chuyện. Trái lại với sự ồn ào đó, ông lúc nào cũng điềm tĩnh trả lời hết những câu hỏi mà cô đưa ra. Ông chỉ cho Sagitta cách phân biệt các loại rau củ. Sau đó còn dạy cho cô và cách trồng và chăm sóc chúng nữa.

"Ông ơi, sao ông lại phải trồng rau vậy ạ? Chúng ta có thể xuống thị trấn mua mà."

| 12 chòm sao | Quán trọ LiliflorumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ