Chương bảy

231 22 0
                                    

Khi đặt chân đến đỉnh đồi Shirokaza, nơi có nhà trọ Liliflorum đang nằm yên đón gió, Sagitta lại không vội bước vào như mọi khi. Cô đứng phía trước, trầm lặng ngắm nhìn ngôi nhà thân thương của mình. Không có lí do gì giải thích cho hành động này cả, chỉ là tự nhiên Sagitta lại muốn làm thế.

Leonel dần xuất hiện, cậu tiến về phía cô với một thái độ khó hiểu.

"Sao lại đứng ngây người ở đây?"

"Tớ chỉ đang ngắm Liliflorum một chút thôi."

Sagitta mỉm cười, ánh mắt theo đó mà bắt đầu lấp lánh.

Ngày đầu tiên đứng trước Liliflorum, Sagitta hoàn toàn tuyệt vọng về mọi thứ. Ngày qua ngày, cô nhìn mọi thứ trên thế giới này bằng con mắt ngập tràn buồn bã. Tất cả dường như chỉ có một màu xám xịt đau thương lạnh lẽo, kể cả nhà trọ này. Sagitta xem nó chẳng khác cái nhà tù, dùng để trói giữ tự do và ước mơ của cô. Nhưng ông nội chính là người xua tan cái suy nghĩ trẻ con đó. Ông không bao giờ bỏ mặc cô. Sagitta học được rất nhiều thứ từ ông, những thứ mà đáng lẽ ra một đứa trẻ bình thường như cô cần được dạy. Ông chưa bao giờ khinh thường hay bỏ mặc người khác chỉ vì họ khác biệt. Mặc dù người ở đây không chào đón cô, Sagitta vẫn thấy hạnh phúc hơn khi ở nhà chính. Chỉ có ở đây cô mới được tự do làm những thứ mình thích, không còn bị ép buộc gì cả.

Thứ được gọi là hạnh phúc ấy, tuy khiến con người ta chìm đắm nhưng lại chỉ tồn tại trong phút chốc. Ngày trẻ ngu ngốc, Sagitta cho rằng thứ gì cũng kéo dài mãi mãi. Cho đến khi cô tuyệt vọng nắm chặt bàn tay gầy gò dần trở nên lạnh ngắt của ông, tuyệt vọng nhìn từng hơi thở của ông yếu dần đi. Ngày mà ông nội bỏ cô lại, trời đột ngột đổ mưa tầm tã. Sagitta thẫn thờ đứng dưới mưa. Nhất thời không biết được, đó là mưa... hay là nước mắt của cô đang rơi. Mưa lớn như thế vẫn không đủ sức rửa trôi đi sự buồn bã trong lòng cô gái nhỏ. Hóa ra, dù có gặp qua bao nhiêu người đi nữa, số phận đã định sẵn Sagitta phải đơn độc cả đời rồi.

Nhà trọ Liliflorum chính là thứ cuối cùng ông nội để lại cho Sagitta, và cũng là ngôi nhà duy nhất của cô. Hằng ngày cô chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ đến từng ngóc ngách, mặc kệ có khách đến trọ hay không. Dù có vất vả và buồn chán, Sagitta chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ nó. Tương lai chắc chắn sẽ có người đến với Liliflorum, linh cảm của cô đã mách bảo như vậy. Thế nên Sagitta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đến ngày nhà trọ sẽ lại tràn ngập tiếng cười như lúc ông nội còn sống.

Trở về với hiện tại, Liliflorum vẫn y hệt như cái lần đầu tiên cô gặp, chỉ có Sagitta là ngày càng trưởng thành.

"Leonel này..."

"Hửm?"

"Nếu tính từ lúc tớ làm chủ Liliflorum, cậu chính là người khách đầu tiên đó. Ông tớ từng nói nhà trọ này rất thần kỳ. Chỉ cần có duyên sẽ tự tìm đến, sẽ gắn bó với nhau không rời. Cậu có tin không?"

"Có chút hoang đường."

"Tớ thì lại thấy đúng. Leonel, tuy cậu không để ý... nhưng cậu đã làm rất nhiều điều cho tớ. Nhờ cậu mà tớ có thể dũng cảm bước đi tiếp, có thể mỉm cười vui vẻ như vậy. Từ cái lúc cậu nhận lấy đóa bách hợp, tớ có cảm giác số phận của chúng ta đã gắn kết với nhau rồi."

Leonel ngượng ngùng gãi đầu, một phần vì lời khen của Sagitta, một phần bởi vì âm giọng bình tĩnh trong câu nói của cô. Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại chính là động lực của một ai đó, cảm xúc trong lòng nhất thời không thể gọi tên được. Chỉ biết là có một chút gì đó vui sướng len lỏi vào bên trong tim mình.

"Ở Liliflorum cậu có thấy hạnh phúc không?"

Đối diện với câu hỏi của Sagitta, Leonel ngẩn người ra trông phút chốc rồi ngay lập tức bật cười. Câu trả lời ư? Tất nhiên là cậu có rồi, không cần thời gian để suy nghĩ luôn đấy. Bởi vì cậu đã muốn nói với cô điều này lâu lắm rồi, ngay sau lúc nhận được hoa từ cô nữa cơ, nhưng do ngại nên đành giữ lại. Dù sống qua mấy trăm năm, Leonel vẫn không thể tìm ra được điều gì khiến bản thân thấy thỏa mãn. Sự sung túc ở Thiên giới cũng không đủ thỏa lấp nỗi lòng đang dâng lên ngày một lớn bên trong cậu. Dù có là thần đi chăng nữa, Leonel hoàn toàn không thể gọi tên thứ cảm xúc đó là gì. Chỉ khi được gặp gỡ Sagitta, được sống trong Liliflorum, ngày ngày ngắm nhìn nụ cười của cô, cậu mới nhận ra thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay.

"Có chứ."

Sagitta không nói gì mà chỉ nở nụ cười. Cô vẫn luôn như vậy, khi ngại ngùng không biết phải nói gì, luôn dùng nụ cười để đáp lại.

"Vậy thì Leonel... dù cậu có đi đâu chăng nữa, hãy nhớ Liliflorum sẽ mãi là nhà của cậu. Tớ vẫn sẽ ở đây chào đón cậu quay trở về."

Leonel nhất thời kinh ngạc. Cậu chạy nhanh đến trước mặt Sagitta rồi nhìn thẳng vào mắt cô . Đâu đó trong đôi đồng tử màu cam là một sự mong chờ đến kì lạ.

"Tớ không trả nổi tiền trọ đâu."

"Cậu không cần trả tiền đâu, bởi vì cậu là gia đình của tớ mà."

"Cậu.. xem tớ là gia đình ư?"

"Ừm. Thế nên cậu đừng có tự nhiên bỏ lại t-"

Sagitta bỏ dở câu nói giữa chừng. Lỗi không phải do cô, mà là do người trước mặt không nói không rằng đã ôm chầm lấy cô.

"Đồ ngốc này..."

Leonel bật cười, nhưng giọng nói lại run rẩy đến lạ, hình như nó còn lan khắp cơ thể cậu nữa. Sagitta ngước mặt lên định hỏi xem cậu có ổn không, liền bị cánh tay mạnh mẽ ấy lại vòng ra sau gáy và ép đầu úp vào ngực trở lại. Bởi vì Leonel không muốn Sagitta chứng kiến cảnh cậu của hiện tại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Phải, Leonel vui sướng đến độ bật khóc. Cậu không phải là người yếu đuối. Chỉ là chưa bao giờ cậu lại thấy tim mình đập nhanh như thế. Ngay khi nghe được câu nói của cô, nước mắt đã ứa ra tự lúc nào rồi. Phải chăng đây chính là hạnh phúc?

"Sao vậy Leonel?"

Sagitta nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác. Leonel lầm bầm gì đó trong cuốn họng mà cô không thể nghe được. Nhưng vòng tay vẫn siết chặt, không có dấu hiệu nới lỏng ra.

"Cậu làm tớ có cảm giác như đây là cái ôm từ biệt vậy ấy."

"..."

"Tớ cảm giác cậu định rời xa nơi đây... đúng không Leonel?"

Cậu vẫn cứng đầu không chịu trả lời cô. Điều đó càng làm Sagitta khẳng định hơn về nỗi sợ ban nãy của mình, rằng Leonel đang dự định đi đâu đó.

Để thay đổi bầu không khí ảm đạm giữa cả hai, Sagitta cất giọng vui vẻ.

"Vì tớ đã xem cậu là gia đình của mình nên chuyện này cũng không giấu gì nữa."

Leonel chậm rãi thả Sagitta ra. Cậu nhíu mày nhìn khuôn mặt hớn hở của cô, khó chịu cầm hai bên má cô kéo rộng ra hai bên. Sagitta do đau quá liền vung tay đánh vào người cậu loạn xạ. Nhờ vậy Leonel mới chịu buông ra, giọng cậu tỏ vẻ không vui:

"Chuyện gì?"

"Lần đầu tiên tớ giới thiệu bản thân với cậu, cái họ đó là giả đấy. Họ thật của tớ là Domalys chứ không phải Lilirius."

"Hửm?"

"Tên tớ đầy đủ là Sagitta Domalys."

"Tại sao lại giấu chứ?"

"À... thì... hơi khó nói ấy mà."

Sagitta cố tình quay mặt về phía khác để tránh ánh nhìn soi mói của Leonel. Nói ra chuyện đó cũng khiến tâm tình cô thoải mái hơn. Cái họ này không phải cứ nói ra là sẽ yên ổn đâu, thế nên đối với một vị thần mới đáp xuống như Leonel sẽ dễ dàng hơn người khác. Tuy là vậy nhưng lí do chính vẫn là do cô hoàn toàn tin tưởng cậu.

Sagitta bước đến đối diện với cửa nhà trọ rồi hét lớn đến mức Leonel ở bên cạnh cũng giật mình. Ông nội đã từng nói với cô rằng bản thân người chủ phải thừa nhận với Liliflorum mình là chủ của nó. Đó như là một nghi thức vậy. Trước giờ Sagitta chỉ xem việc làm chủ nơi này như một trách nhiệm không hơn không kém, nhưng bây giờ cô lại thấy thích công việc này. Thế nên Sagitta phải nói cho Liliflorum biết rằng mình đã sẵn sàng rồi.

"Tôi là Sagitta Domalys. Tôi là chủ của nhà trọ Liliflorum này."

Vừa dứt lời, mặt đất liền rung chuyển một cách dữ dội. Sagitta không kịp phản ứng nên ngã nhào ra đất. Cô lồm cồm bò dậy, quay đầu định thông báo cho người dân thị trấn biết nhưng Leonel đã ngăn lại.

"Họ không cảm nhận được đâu."

"Sao cậu biết?"

"Đây là một câu thần chú. Người bình thường không cảm nhận được."

Liliflorum ở trước mắt vẫn không ngừng rung lắc. Có cảm giác như sắp sụp đến nơi. Sagitta trơ mắt đứng nhìn nhưng không thể làm được gì, chỉ biết quay sang Leonel với ánh mắt cầu cứu. Đáp lại cô là cái lắc đầu bó tay từ cậu. Suốt mấy năm liền chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Không lẽ do sự xâm nhập của con quỷ hôm nọ chính là nguyên nhân. Nếu đây là một câu thần chú mà nó để lại để phá hủy nơi này, thì trận đấu đêm hôm đó Sagitta hoàn toàn thất bại rồi. Đang thầm trách bản thân không cẩn thận, cô liền nhận ra cơn rung lắc đã dừng lại. Liliflorum trở lại như bình thường, không còn bất cứ cơn động chấn nào nữa. Nhưng chưa kịp thở phào thì một luồng sáng khổng lồ chiếu thẳng vào mắt cô.

Leonel vội vàng chạm vào mí mắt Sagitta lẩm bẩm một câu thần chú. Sau đó bảo cô mở mắt ra. Thật kỳ diệu! Cô hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua lớp ánh sáng mà không cồn bị chói mắt như khi nãy nữa. Vui sướng không được bao lâu, giây tiếp theo lại ngập tràn kinh ngạc.

Phía dưới Liliflorum bỗng xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Kí hiệu ở trên đó vô cùng quen thuộc với Sagitta, thứ mà cô không muốn nhắc đến nhất. Leonel ở cạnh tinh mắt nhìn ra đây chính là thứ được khắc trên thanh kiếm của Sagitta. Một sự tò mò to lớn lại dâng lên trong lòng cậu.

"Dừng... dừng lại rồi..."

Sagitta lắp bắp nói. Vòng tròn ma pháp khi nãy đã biến mất. Để lại một thứ vô cùng kì lạ trước mắt.

Liliflorum từ một căn nhà cũ kỹ bỗng chốc vụt biến thành một dinh thự rộng lớn. Đối diện với Sagitta là một cánh cổng bằng gỗ với kí hiệu hoa bách hợp thương hiệu nằm chính giữa. Xung quanh nhà trọ được bao quanh bởi các bức tường chạy dài vô cùng cứng cáp. Dù chỉ đứng ở ngoài nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được dãy nhà ở phía trong rõ ràng như chính bản thân đang đứng ở đó. Mặc dù không biết ai đã làm ra chuyện này, nhưng Sagitta chỉ biết cảm tạ người đó vạn lần thôi. Cô hớn hở nhìn ngôi nhà của mình được nâng cấp, hai mắt lấp lánh không khác gì sao trời.

"To quá! Liliflorum to quá chừng luôn nè Leonel!"

"Vẫn bình thường."

"Cậu có vấn đề không đấy? Rõ ràng là nó cao hơn, rộng hơn, còn đẹp hơn cái cũ gấp vạn lần đó."

Leonel nhíu mày trước thái độ hưng phấn quá mức của Sagitta. Cậu chạm vào mí mắt cô, cốt muốn phá giải thần chú khi nãy.

"Rồi. Nhìn lại đi."

Cô làm theo lời cậu.

"Thấy sao?"

"Vẫn rất to."

"Hả? Tớ chẳng thấy nó thay đổi tí nào cả."

"Kỳ lạ thật. Không lẽ đây là mơ?" Sagitta xoa cằm, đoạn quay sang nói với Leonel. "Cậu nhéo má tớ thử xem."

Leonel làm theo. Cậu một bên, cô một bên cùng nhéo má.

Cơn đau truyền lại khiến Sagitta ứa cả nước mắt. Cô vừa xoa hai má vừa nhìn lại Liliflorum. Dù có dụi mắt thêm nữa thì vẫn thấy trước mắt là Liliflorum "dinh thự", khác xa với nhà trọ sắp sập kia nhiều.

"Hừm... tại sao lại xuất hiện thần chú ở đây? Rõ ràng vẫn chưa có lệnh mà."

"Lệnh hả?"

"Cậu phải đưa ra mệnh lệnh thì thần chú mới có tác dụng."

"Thế lệnh của Liliflorum là gì nhỉ? Khi nãy chúng ta có nói gì lạ không?"

"A!" Leonel mắt sáng rực nhìn Sagitta. "Là câu giới thiệu bản thân của cậu."

"Hở?"

"Lặp lại đi Sagitta. Câu nói khi nãy ấy."

Nghe có vẻ khó tin, nhưng Sagitta vẫn chọn tin tưởng Leonel. Cô hít sâu một hơi rồi quay người đối diện với Liliflorum, lặp lại y hệt câu nói khi nãy:

"Tôi là Sagitta Domalys. Tôi là chủ của nhà trọ Liliflorum này."

Cả hai nín thở chờ đợi cơn rung lắc tiếp theo. Nhưng nhà trọ vẫn nằm im không chuyển động gì. Thay vào đó, một vòng tròn ma pháp khác lại xuất hiện trên bầu trời.

"Nhìn kìa Leonel!"

"Một cái gì đó sắp rơi xuống đây."

"Hả? Là cái gì được chứ?"

Sagitta nhìn trân trân vào thứ vừa xuất hiện phía trên đầu mình. Sự tò mò dâng chiếm tâm trí cô, gạt đi cảm giác sợ hãi sẽ có một thứ gì đó nguy hiểm rơi xuống sang một bên.

Ngay lập tức, một cục trăng trắng xuất hiện trong tầm mắt cả hai.

"Mây hả?"

"Không phải đâu. Mây làm gì đáp xuống đất được chứ."

"Thế thì tuyết?"

"Bây giờ là mùa hè chứ có phải mùa đông đâu. Mà nếu đúng là tuyết thì làm gì to như thế."

"Vậy bông gòn thì sao? Hoặc là cánh hoa bồ công anh đột biến?"

"Bó tay."

Leonel nhún vai.

Vòng tròn ma pháp kì dị khi nãy đã biến mất, trả lại bầu trời hè trong xanh như bình thường. Sagitta nhíu mắt nhìn vào "cục bông" trắng đang chậm rãi rơi xuống kia, không nguôi thắc mắc xem nó là gì.

Đột nhiên "cục bông" rơi với một tốc độ chóng mặt. Kèm theo đó là tiếng la oai oải.

Bộp!

Mặt Sagitta nghiễm nhiên trả thành sân đáp của nó. Cô đau đớn ngã ra sau. Cảm giác như tất cả các bộ phận trên khuôn mặt đều bị lún xuống bởi một lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Sagitta với cái đầu quay mòng mòng được Leonel đỡ dậy. Hai tay sờ soạng khắp mặt xem có bộ phận nào bị văng ra ngoài không. Khi đã đảm bảo tất cả đều đầy đủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cái cục trăng trắng đó là thiên thạch sao?"

"Nếu mà là thiên thạch thì cậu đã đến Hellast rồi."

Leonel lắc đầu trước sự ngờ nghệch bất thường của Sagitta. Cậu liền đảo mắt sang thứ kì lạ vừa đáp vào mặt cô. Nó đang nằm cách đó không xa, phát ra tiếng ư hử bí ẩn. Nó to cỡ bằng hai nắm tay xếp chồng lên nhau. Vừa trắng tinh lại vừa mềm mại, trông không khác gì đám mây nhỏ.

Leonel và Sagitta quay sang nhìn nhau, cả hai đều trưng ra khuôn mặt khó hiểu.

"Động vào nó thử xem."

Cậu đưa tay chọt vào "cục bông". Ngay lập tức, nó bắn mình vào mặt Sagitta một lần nữa rồi văng lên không trung. Cuối cùng đáp xuống lòng bàn tay đang mở của Leonel. Cô xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, tò mò bò lại gần để xem cho kĩ rốt cuộc thứ vừa ám sát mình hai lần đó là gì.

"Đây là...?"

"Tinh linh."

"Tinh linh á?" Sagitta kinh ngạc hỏi lại. "Cái cục bông bạo lực này là tinh linh thật á? Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"

"Cái này thì phải hỏi nó mới biết."

Leonel chọt nhẹ vào con tinh linh một lần nữa. Sagitta biết điều chạy ra sau lưng cậu núp, hai tay ôm kín mặt lại. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Xui cho cô là lần thứ hai đã xảy ra rồi, thế nên nhất định không thể để cho con tinh linh đó lấy mặt cô ra làm "sân bay" nữa.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ phát ra từ tinh linh. Nó xoay người lại để lộ khuôn mặt hồng hào phúng phính. Giờ có cơ hội quan sát kỹ Sagitta mới để ý là hình dạng khác xa trí tưởng tượng của cô tự nãy giờ. Cô cứ tưởng nó là cục bông màu trắng chỉ có mắt, mũi, miệng thôi. Ai dè lại mang hình dáng chẳng khác gì con người. Đó là một bé gái xinh xắn có mái tóc trắng ngắn mượt mà. Hai bên đầu là chiếc kẹp có sợi ruy băng màu xanh rũ xuống trông như lá cây. Tai nhọn hoắt, đặc điểm nhận dạng của tinh linh mà trong sách đã từng nhắc đến. Cô bé mặc trên người một bộ váy liền trắng tinh. Hai ống tay áo dài rộng. Đuôi váy dài đến gót chân, được xẻ ra nhiều tà trông như cánh hoa. Mỗi tội tinh linh này lại không có cánh.

"Nó là tinh linh dỏm sao?"

"Hửm?"

"Không có cánh phía sau lưng."

Leonel gật gù: "Phải."

Tinh linh dường như nghe thấy lời chê bai của Sagitta, nó tức giận ngồi dậy, phồng má hét lên:

"Ta là hàng thật! Là tinh linh thật cơ!"

"Nó hiểu tớ nói ư?"

"Có lẽ đây là tinh linh cấp cao."

Tinh linh nghe Leonel nói vậy thì được dịp nghênh mặt, mũi phồng lên tỏ ý tự hào. Nhưng ngay lập tức bị Sagitta dạo một gáo nước lạnh:

"Không tin."

Mắt nó ngần ngận nước, hai má phồng lên trông vô cùng mắc cười. Tinh linh bay thẳng đến trước mặt Sagitta:

"Ta là tinh linh thật mà."

"Vậy thì làm gì đó khiến tôi tin đi."

"Được thôi." Mặt nó liền sáng rực. "Ta sẽ cho ngươi lác mắt."

Sagitta nhướng mày thách thức.

Tinh linh liền búng tay một cái tách, Liliflorum vừa nãy vẫn còn ở chẳng mấy chốc biến đi đâu mất. Để lại đỉnh đồi trống trống toác lộng gió cùng với vườn rau. Sagitta trố mắt nhìn ngôi nhà thân thương của mình biến mất, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô tóm lấy tinh linh đang đắc thắng mà điên cuồng lắc.

"Trả nhà cho tôi mau nhóc con. Mau lên! Trả đây!"

"Ngươi làm cái gì vậy?! Chóng mặt quá!"

"Huhuhu. Trả lại mau. Không có nhà thì tôi phải ngủ ngoài trời à?"

"Mau thả ta ra!"

"Bình tĩnh nào Sagitta."

"Chúng ta sắp đi bụi tới nơi rồi sao mà bình tĩnh nổi chứ. Tối nay mà mưa thì tớ với cậu bị cuốn trôi đi là cái chắc."

"Đừng lắc nữa. Con bé sắp xỉu tới nơi rồi."

Sagitta chầm chậm buông tay ra. Tinh linh lúc này vẫn đang quay cuồng trong cơn mê, mấy giây sau mới định hình lại được. Nó búng tay lần nữa, Liliflorum liền quay trở lại. Khuôn mặt Sagitta vì thế cũng sáng bừng lên.

"Về rồi. Nhà của chúng ta đã về rồi."

"Giờ thì tin chưa?"

"Ta tin. Vậy tinh linh, ngươi từ đâu đến?"

"Đây."

Nó xoay người. Cả hai nhìn theo hướng mà ngón tay tinh linh đã chỉ, ngay lập tức trưng ra bộ mặt thương hại.

| 12 chòm sao | Quán trọ LiliflorumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ