Leonel ngồi vắt chân trên bàn ăn, hai tay vòng ra sau gáy trông rất thoải mái. Khi nghe thấy tiếng kéo cửa, cậu liền quay sang cười.
"Xong rồi hả?"
"..."
Sagitta đen mặt nhìn Leonel.Tên này chắc chắn không phải là thần. Với tất cả lòng kính trọng dành cho Galma vĩ đại, Sagitta phủ nhận sự thật đó. Rõ ràng mới nãy vừa hét ầm lên bảo cô không được nhìn thấy cơ thể của thần. Vậy mà giờ đây cả người cậu ta chỉ quấn được có cái khăn ngang hông, phần còn lại thì trần trụi. Nhìn thấy Sagitta đứng bất động nhìn mình, Leonel lại nổi hứng trêu chọc. Cậu đưa tay xuống gần cái khăn đang quấn ngang hông, cố giả giọng thật quyến rũ.
"Cậu đã cứu tớ... nên là... nếu cậu muốn..." Leonel dừng lại một chút. Sau đó là cái bộ mặt giả trân như thể miễn cưỡng lắm. "Tớ không ngại đâu-"
Chưa kịp nói hết câu, Leonel đành ngậm chặt miệng lại khi nghe thấy âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Sagitta không nói không rằng tiến đến chỗ dụng cụ bếp rút ra con dao thái rau. Đoạn cô quay sang cậu, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn phủ một màu đen kịt.
"Hôm nay sẽ là ngày một vị thần biến thái bị tiêu diệt."
Thấy tình hình có vẻ không được khả quan mấy, Leonel liền cuống cuồng giải thích. Cậu đổ mồ hôi hột khắp người, cơ thể như trở lại tình trạng ướt nhẹp của mười phút trước.
Sagitta thở dài một hơi. Sau khi cất con dao vào vị trí của nó, cô đưa bộ kimono cho Leonel. Đúng là một con người kì lạ. Mới vài phút trước vẫn còn vui vẻ mà bây giờ lại trở về vẻ trầm lặng rồi.
"Cầm lấy."
"Đây là..."
"Cậu cứ mặc đỡ đi."
"Mặc như thế nào?"
Sagitta hướng dẫn cách mặc yukata một hơi liền. Không những vậy cô còn mặc thử cho cậu xem. Chuyện Leonel không biết yukata rất bình thường. Người ngoài đến với Yurino còn lạ nữa là, nói chi là thần từ trên trời rớt xuống như cậu.
Xoạt!
Leonel gãi đầu bước ra.
"Trông đẹp lắm."
Sagitta nhẹ nhàng mỉm cười."Đang làm gì vậy?"
"Cậu không thể mặc bộ kimono đó ra ngoài được, tớ sẽ may trang phục khác cho cậu."
Sau khi lấy được số đo cơ thể Leonel, Sagitta bắt đầu cặm cụi cắt may.
"Cậu giỏi thật đấy Sagitta."
"Tớ chỉ giỏi mấy thứ này thôi."
Hai má cô ửng hồng trước lời khen ngợi của Leonel.Sagitta nhìn vào tấm vải ở trong tay mình, kỉ niệm cũng tự khắc ùa về như một thước phim quay chậm. Mẹ đã tặng cho cô những tấm vải này vào ngày sinh nhật. Bà ấy nói đến khi nào cưới chồng thì sẽ lấy ra để may lễ phục. Giờ nghĩ lại mới thấy mẹ lo xa. Không có ai chịu nói chuyện với Sagitta thì làm gì có người nào muốn cưới cô chứ. Nhưng Sagitta vẫn thầm biết ơn mẹ, dù thế nào đi nữa bà ấy vẫn yêu thương cô. Vẫn mãi xem cô là con gái của bà. Thỉnh thoảng ở nhà chính cũng gửi đến cho Sagitta mấy xấp vải để may kimono. nhưng lúc đó cô vẫn không quen mặc nên cất ở trong tủ. Giờ được dịp lại lấy dùng. Đúng là vải dành cho giới quý tộc. Để lâu như thế mà vẫn còn bền.
"Này Leonel, cậu có thích họa tiết gì không?"
"Hả?"
"Nếu để trống thì không đẹp cho lắm. Tớ sẽ thêu thêm vài thứ, cậu có thích cái gì đó không?"
"Hừm...". Leonel nhíu mày suy nghĩ. "Không hẳn.. đó giờ tớ chưa từng thích gì cả..."
"Hoa thì sao?"
"Hoa ư?"
"Đây này."
Sagitta chỉ vào ngực trái của Leonel, nơi có đóa bách hợp được thêu cách điệu nằm yên trên yukata của nhà trọ.
"Nó là...?"
"Hoa bách hợp đấy!" Cô hào hứng mỉm cười. "Thương hiệu độc quyền chỉ có ở Liliflorum, cậu không tìm được bất kỳ nơi nào ở Galmagi có nó đâu."
"Liliflorum?"
"À đó là tên của nhà trọ này."
Leonel đảo mắt nhìn xung quanh. Nhà trọ này vẫn có chút gì đó bất thường. Nó làm cậu rất tò mò.
"Mà này..."
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man do Sagitta gọi. Leonel ngẩng đầu lên nhìn cô, bày ra vẻ mặt thắc mắc.
"Lúc đầu khi cậu rơi xuống đây... tớ cứ tưởng cậu chính là món quà do Galma vĩ đại gửi đến cho tớ không đấy."
Leonel phụt cười, điều đó làm Sagitta rất xấu hổ. Cô cúi thấp đầu xuống rồi tiếp tục công việc may vá của mình, không dám nói thêm điều gì nữa. Nếu không kiểm soát được bản thân thì cô sẽ lại phun ra những câu ngu ngốc như ban nãy mất.
"Tớ là quà mà Galma vĩ đại đã gửi tặng cậu đây."
"Tớ xin không nhận."
"Đừng lạnh lùng thế chứ."
"Nhưng mà tại sao cậu lại từ trên trời rơi xuống? Và là ở thị trấn này chứ không phải chỗ nào khác trên lục địa?"
"Tớ không nhớ nữa. Chắc là do ở đây có mùi hương quyến rũ tớ thôi."
Môi Leonel vẽ thành một nụ cười.
Sagitta im lặng quan sát cậu, cô nhận ra đâu đó trong nụ cười là một nỗi niềm khó nói mà Leonel giữ lại. Nhưng cô không trách cậu, đúng hơn là không có quyền được trách. Bởi vì mối quan hệ của cả hai vẫn chưa rõ ràng. Chẳng có lí do gì bắt buộc cậu ấy phải kể cho cô nghe cả. Đến bản thân Sagitta còn không nói ra tên họ thật sự của mình cho cậu nghe, chứng tỏ cô vẫn chưa đủ tin tưởng Leonel.
"Ý cậu là "Thiên đường trắng" sao?"
"Hửm?"
"Đó là cánh đồng hoa bách hợp cậu đã phục hồi. Tớ đặt tên cho nó như thế."
"Có lẽ vậy. Tớ chỉ nhớ bản thân trước khi ngất đi đã ngửi được mùi hương rất tuyệt thôi."
Sagitta tủm tỉm cười.
"Nếu cậu thích như vậy..." Cô lấy một cành hoa bách hợp đang nằm yên trong cái giỏ gần đó rồi đưa đến trước mặt Leonel. "Thì đây. Tớ tặng cho cậu, xem như quà gặp mặt của chúng ta."
Mặc dù có chút bất ngờ với hành động của Sagitta, Leonel vẫn đón lấy đóa hoa từ tay cô. Đây chính là món quà đầu tiên cậu được nhận từ người khác. Thật là, tại sao cậu lại có cảm giác vai vế bị đảo ngược như thế chứ?
"Cái đêm mà cậu tìm thấy tớ, lúc đó có chuyện gì kì lạ xảy ra không?"
"Tớ nhớ là có một vụ nổ rất lớn xảy ra. Sau đó thì Shizumori bắt đầu cháy."
"Còn gì nữa không?"
"Hmm... nhớ rồi! Lúc tớ đến gần cái hố thì tim tớ đập mạnh một cái, rồi có cái gì đó truyền đến. Sau đó thì tớ ngất đi."
Leonel im lặng nhìn Sagitta.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Quán trọ Liliflorum
FanfictionKhông biết từ khi nào, con người - giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn lại bị đàn áp thê thảm đến như vậy Bóng tối đẩy lùi ánh sáng, nuốt chửng toàn bộ nhân cách cũng như niềm tin của họ Đây là thời đại của quỷ, nơi mà con người trở thành sinh vật hạ...