"Ưm..."
Sagitta dụi mắt tỉnh dậy. Cô chợt nhận ra bản thân bằng một cách phi thường nào đó đã tự về phòng của mình.
"Chào buổi sáng."
Sagitta quay ngoắt sang phía giọng nói phát ra.
Leonel ngồi dựa lưng vào tường cách đó không xa, ung dung đọc sách. Tất nhiên là không hề đoái hoài đến khuôn mặt kinh ngạc mà cô dùng để nhìn mình.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Đọc sách."
"Tớ biết. Nhưng tại sao lại trong phòng tớ?"
Sagitta hoang mang hỏi. Cơn buồn ngủ khi nãy giờ bị thổi một phát bay đi mất. Cô vội vàng quấn chăn quanh người, sau đó lén nhìn lại cơ thể của mình. May mắn là quần áo vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa là trang phục ngày hôm qua. Chứng tỏ Leonel vẫn chưa đụng chạm gì đến cô, nghĩ đến đây Sagitta liền nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thử hỏi xem mới sáng thức dậy đã có người ở trong phòng mình, mà lại là con trai nữa thì ai mà bình tĩnh được cơ chứ.
"Tớ đang bảo vệ cậu."
"Hở?"
Leonel ngẩng mặt lên. Cậu nhìn mái tóc trắng bù xù của Sagitta mà nhếch môi. Tối hôm qua có người nói muốn ngắm sao cùng cậu, vậy mà chưa được mấy phút thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu đã bế cô vào phòng, mỗi tội Sagitta ôm cứng ngắt, một hồi lâu sau mới chịu buông tay ra.
"Tớ cảm nhận được một lượng Mah đang đến gần đây."
Phải. Mới vừa tối hôm qua thôi. Leonel nhận thấy các vì sao trên bầu trời đã có sự thay đổi so với vị trí ban đầu của nó. Theo các giai thoại xưa, điều đó báo hiệu một điềm không lành sắp xảy đến. Huống hồ gì người trong thị trấn và cả Sagitta không thể sử dụng được ma thuật. Với danh xưng thần của Skiadom, tất nhiên cậu phải bảo vệ mọi người rồi.
"Mah sao? Không thể nào."
"Đừng lo lắng. Cậu có một vị thần đáng tin cậy ở cạnh mà."
"Có cậu ở bên tớ mới lo lắng đấy."
Sagitta bước ra khỏi tấm đệm, lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân. Cô tự hỏi bản thân có làm ra chuyện gì kì quặc trong lúc ngủ không, nếu có thì xấu hổ chết mất.
Leonel vẫn yên vị tại phòng Sagitta, mắt không rời quyển sách một giây nào. Do tình cờ nhìn thấy chồng sách cô hay đọc nên cậu đã tùy tiện lấy một quyển để giết thời gian. Tất tần tật những thứ về Galmagi một cách đầy đủ và chi tiết đến độ Leonel bắt đầu tò mò về vị tác giả viết nên nó. Lượng kiến thức trong quyển sách này vô cùng lớn, tất nhiên là nhìn qua bề dày đã có thể đoán ra được. Kì lạ là đây như một quyển sách vượt thời gian. Nó kể về quá trình phát triển của con người trên lục địa từ thuở sơ khai cho đến hiện tại, khi con số X906 nằm vỏn vẹn ngay trang cuối của mục lục. Một con người có thể sống đến hàng trăm tuổi sao? Tất nhiên là không. Leonel chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Vậy chỉ còn một cách để giải thích chuyện này. Rằng tác giả của quyển sách này là thần, hoặc chính thần dân Skiadom xuống lục địa sinh sống.Leonel khép hờ hai mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp bìa da cũ kỹ của quyển sách. Một giây sau, cậu nở một nụ cười thích thú. Đúng như dự đoán, có một lượng nhỏ Mah tồn tại trong quyển sách này. Có thể đây là một chút tàn tích còn sót lại của vị tác giả lỗi lạc. Hiện tại là năm X910, và trang cuối cùng của quyển sách là X907, vậy tại sao ba năm qua ông ta không tiếp tục viết nữa. Leonel hoàn toàn không biết được. Có hỏi Sagitta cũng vô ích. Bởi vì dựa vào biểu hiện của cô đây chỉ là một quyển sách vô cùng bình thường như bao quyển sách khác. Lạ là cô sắc bén như vậy, chẳng lẽ lại không để ý đến lượng kiến thức khổng lồ trong suốt chín trăm năm ở bên trong nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Quán trọ Liliflorum
FanfictionKhông biết từ khi nào, con người - giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn lại bị đàn áp thê thảm đến như vậy Bóng tối đẩy lùi ánh sáng, nuốt chửng toàn bộ nhân cách cũng như niềm tin của họ Đây là thời đại của quỷ, nơi mà con người trở thành sinh vật hạ...