Chương 37: Mèo nhỏ (H) (phần 1).

1.8K 164 20
                                    

Bạn chạy mất dạng rồi.

Mặc dù đây là nhà mình, đây là phòng mình, bạn cũng không còn mặt mũi mà nằm đó nữa.

Vì thế bạn chỉ có thể cắn răng chịu đựng rồi tọt xuống giường, thay đồ với tốc độ chóng mặt rồi chạy ra khỏi nhà.

Bỏ mặt Ran vẫn nằm ngủ trên giường và không hay biết chuyện gì.

Cũng không sao đâu nhỉ? Hai ông chú kia còn lâu lắm mới về nhà.

Mặc dù cảm thấy thật có lỗi, nhưng vì ngại quá, và cũng vì không dám nhìn mặt Ran nên bạn chỉ đành lén lút bỏ đi thôi.

"Đây là nhà mình mà!" Bạn thầm khóc "Tại sao lại giống ăn trộm thế này?"

"Y/N!" Giọng của Ran vang lên làm bạn đứng hình.

Đùa à? Bạn xuống đến phòng khách rồi đấy, đáng lẽ anh ấy phải nằm trên phòng chứ!

Bạn nhẹ nhàng xoay đầu lại, làm gì thì làm cũng phải cười một cái.

Bạn biết Ran thương mình thế nào, lại càng hiểu anh ấy thích điểm nào ở mình.

Và đúng thật, nhìn thấy nụ cười của bạn là bao buồn bực trong lòng anh bay lên mây luôn.

"Em." Ran chuyển từ tư thế đứng khoanh tay sang nép vào tường "Em, em bỏ anh sao?"

Không nói dối, thật ra bây giờ bạn thấy anh cứ như một chú mèo sợ chủ bỏ vậy.

Những chú mèo bị người chủ vô tâm để vào thùng giấy rồi đặt ở ven đường, chờ một người tốt bụng khác về nhận nuôi.

Ran bây giờ giống vậy ấy!

Bạn nói rồi mà, nhỏng nhẽo thế này không phù hợp với hình tượng của anh tẹo nào.

Chẳng thể tưởng tượng được một trong hai anh em gây bão ở Roppongi lại mang dáng vẻ này.

Bạn không biết đấy thôi, vì Ran chỉ cho mình bạn nhìn thấy anh như thế.

Người yêu là để yêu thương và nhõng nhẽo mà~

"Không có!" Bạn rối trí "Em, à đúng, em nhận được cuộc gọi từ YF/N 1-san!"

Ran chớp chớp mắt: "Em bỏ rơi anh và rời khỏi đây à? Như những gì đám đàn ông làm với phụ nữ ở phố đèn đỏ sau khi trải qua một đêm mặn nồng!"

Phép so sánh kiểu gì vậy trời?

Nghe anh nói cứ như bạn là một thằng tồi vậy.

À không, ít nhất thì không phải là một thằng, một đứa con gái tồi tệ.

Phút chốc trong tâm trí bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một người có mái tóc dài xen kẽ vàng và đen nằm trên giường, đôi mắt đẫm nước.

"Cô" ngước nhìn kẻ vô tâm đang bận châm một điếu thuốc rồi hút, tựa lưng lên thành giường.

Từ khi nào trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa thế này nhờ?

"Chuyện đó." Bạn cười rồi giơ tay giải thích "Em có việc nên mới..."

"Không được!" Ran nhất quyết "Hôm nay ở nhà đi, em còn không đứng vững nữa là."

[Ran x You] DASONI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ