Chương 9: Phố đèn đỏ của Aries (phần 2) Em ấy.

1.5K 234 8
                                    

Đúng như Ran nói, Aries là một con cáo già.

Cái nghề nhơ nhuốc này chính là con đường ngắn nhất dành cho những cô gái muốn có tiền. Và họ tự nguyện hiến thân mình để đổi lấy danh vọng.

Nhưng cô ấy, không, em gái này thì chẳng phải vậy.

Em ấy nói rằng mình chỉ là một học sinh năm nhất cao trung, đang bước trên một con đường bình thường đến với tương lai tươi sáng.

Nào ngờ vào ngày đẹp trời nọ, em bị một đám người bắt cóc rồi nhốt em vào một căn hầm tối đen. Đêm hôm ấy, lần đầu của em bị cướp bởi rất nhiều người.

Em đau khổ, em muốn tự sát, nhưng em không có lá gan đó vì em sợ phải đắm chìm vào bóng tối.

Bọn chúng đưa em đến nhà thổ này và bắt em phục vụ khách hàng của chúng, mặc kệ em có là một cô gái chưa đủ tuổi trưởng thành.

(Theo mình biết thì tuổi trưởng thành và kết hôn của nữ giới Nhật Bản là 16, nhưng em ấy vừa lên năm nhất cao trung nên chỉ mới 15 thôi.)

Thế này là phạm pháp, thế này là ép buộc, em muốn bỏ trốn khỏi đây và báo lên cảnh sát. Em không muốn phải đắm mình trong những trận khoái cảm nhơ nhuốc này.

Nhưng em đã lầm.

Em thật sự bỏ trốn được, em làm được mà, em đã đến đồn cảnh sát quận Roppongi và báo cáo về hành vi của bọn chúng.

Đám cảnh sát ở đây sợ thế lực của Aries còn hơn cái cách họ e dè với anh em Haitani.

Đơn giản vì Aries là một bậc thầy kinh doanh, một kẻ nắm trùm mọi đường dây buôn lậu và nắm được cái đuôi của cảnh sát.

Anh em Haitani có thể mạnh mẽ, nhưng họ không đủ thông minh như ông ta. Họ không có ai chống lưng, cũng không nắm được nhược điểm nào.

Em bị bọn cảnh sát đưa về nhà thổ, chúng nói: "Có con chuột chạy trốn này."

Ánh sáng trong em ngày một bị bóng tối bao trùm.

Em sợ, em bị đánh đập, em sợ, em bị hành hạ, em sợ, em không thể sống như thế này mãi.

Em nuôi ý định tự sát, nhưng em sợ, em không muốn chết.

Em nhớ gia đình mình, nhớ những người bạn ở cao trung, nhớ cô bạn thân thường xuyên sang nhà chơi.

Sau đó em vô tình nghe được tin tức lúc em bị một gã đàn ông béo đè trên ghế làm chuyện đồi bại.

Họ nói em mất tích, sau đó tìm được xác em ở khu phế liệu Roppongi. Gia đình em đã nhận xác và đó chắc chắn là của em, đến cô bạn thân cũng nói người nằm đó thật sự là em.

Em rơi vào tĩnh lặng, và em khóc.

Em ngày càng khóc nhiều hơn, điều đó khiến em bị những trận đòn từ người quản lý và ông chủ. Em không thể phục vụ khách thì chúng sẽ bị lỗ, giá của em rất cao và em là một món hàng cơ lợi cho chúng.

Chúng ép em.

Có lẽ vì gương mặt được trang điểm của em khiến bạn nhầm tưởng em ấy thành một người trưởng thành. Không ngờ người nằm đây lại là một cô nhóc còn bé hơn bạn.

[Ran x You] DASONI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ