Chương 6: Anh em Haitani.

2K 262 35
                                    

"Mày sẽ xuống nơi đó cùng tao chứ!"

Mỗi khi nhắm mắt bạn liền mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của bạn.

Bạn không sợ việc làm này của mình bị phát hiện, dĩ nhiên cũng không sợ bị tống vào tù. Phòng vệ chính đáng, là phòng vệ chính đáng.

Hắn ta nói hắn chẳng muốn đến thiên đường vì nơi đó chỉ toàn sự dối trá.

Hắn đã luôn cầu xin Thần linh giúp mình có được cuộc sống hạnh phúc, hay chí ít chỉ là một cuộc sống bình thường. Nhưng Người lại không lắng nghe.

Địa ngục không phải nơi quá lạnh lẽo. Địa ngục không phải nơi chỉ có màu đỏ và đen kinh tởm. Địa ngục lại càng không phải nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi.

Địa ngục là nơi không có một tia sáng nào.

Vì thế khi hắn nhận ra bạn tuyệt vời thế nào, hắn đã cười và nói: "Mày sẽ xuống địa ngục cùng tao chứ?"

Bạn không muốn nhớ, cũng không muốn lại lặp lại câu trả lời bạn nói. Có lẽ vì chạy trong mưa cùng Ran khiến bạn nhớ về khoảng thời gian đó chăng?

Ran đưa bạn về nhà, nơi anh ở là một căn nhà không quá khoa trương và nằm ở rìa Roppongi. Chỉ là một căn nhà bình thường.

"Mưa lớn ghê? Hai chúng ta ai cũng ướt hết." Ran nhìn bạn rồi cười "Ông trời đúng là không biết thương hoa em nhỉ!"

"Anh làm ơn mở cửa đi Haitani-san!" Bạn ôm lấy hai cánh tay, vì áo bị ướt nên chúng dính vào người làm bạn khó chịu thêm "Em lạnh lắm."

Bạn không ghét mưa đâu, chỉ là bạn không muốn mặc đồ ướt thôi. 

Ran mở cửa để bạn vào trước rồi nói: "Chờ tôi."

Bạn ngoan ngoãn đứng chờ anh ta vào trong lấy cái gì đó, khi Ran đi ra thì trên cổ đã có một cái khăn bông, trên tay cũng có một cái.

Anh ta trùm cái khăn lên đầu bạn rồi xoa mạnh khiến tóc bạn đã ướt lại còn rối. Ran cũng không ngại ngần gì mà cởi dây buột tóc của bạn ra.

"Tóc ướt mà buột sẽ bị cảm đó."

Bạn cảm thấy anh ta bây giờ giống như một chị gái xinh đẹp dịu dàng, mặc dù bản thân anh ta không phải một chị gái.

"Vào nhà đi, tôi lấy đồ khác cho em thay." Ran để bạn bước vào nhà trước rồi mới đi theo sau.

Bạn đi đến giữa đường thì khựng lại, điều này khiến Ran phía sau cũng đứng lại nốt. Anh ta khó chịu lên tiếng: "Gì thế?"

Bạn cố bình tĩnh hết sức có thể, nhìn chằm chằm vào cái thứ dưới sàn nhà: "Haitani-san, anh có sợ gián không?"

Phải đó, dưới sàn là một con gián đen.

"Nói gì đó? Nghĩ tôi là ai mà đi sợ cái con đó?" Ran cười rồi chủ động lên phía trước.

Bạn không sợ một con gián biết bò, bạn sợ con gián bay lên.

Vì thế bạn nắm áo Ran lại, nghiêm giọng: "Hay em với anh đi từ từ vào đi, ngỡ đâu anh làm nó bay lên rồi sao?"

"Cái thân vậy mà đi sợ con gián hả em?" Ran chọc bạn, bạn có thể cảm thấy được nếu để anh ta bắt con gián kia thì anh ta sẽ cầm nó rồi doạ bạn.

[Ran x You] DASONI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ