Part 14

132 10 0
                                    

Khi mặt trời ló dạng trên đường chân trời, các phù thủy và thợ săn phù thủy bắt đầu thức dậy, viễn cảnh về trận chiến hiện lên trong tâm trí họ.

Merlin đã thức dậy trước Arthur và dành thời gian để ngắm hắn một lúc khi người còn đang ngủ. Khuôn mặt gã trông vô cùng bình yên và thanh thản. Merlin ước gì Arthur tiếp tục ngủ để hắn có thể mãi như vậy. Nhưng trận chiến đang lại đang treo trên đầu họ.

“Arthur,” Merlin thì thầm ngọt ngào khi anh vuốt những lọn tóc vàng trên trán.

Đôi mắt Arthur từ từ hé mở. "Ôi Merlin," hắn nói với vẻ mệt mỏi, "Ước gì chúng ta có thể ở trong căn lều này mãi mãi."

Merlin nắm lấy tay Arthur và đan các ngón tay vào nhau. “Em cũng vậy,” anh đáp khi đặt lên tay Arthur một nụ hôn.

"Đã đến lúc đấu tranh," Arthur nói.

Myrik đã không ngủ cả đêm đó. Có điều, gã đã quá phấn khích với trận chiến. Đối với người khác, thì hẳn sẽ muốn tỉnh táo và đảm bảo rằng vũ khí của anh ta được an toàn và ngủ yên. Chà, nếu một thứ không có linh hồn có thể ngủ.

Gã vẫn khó tin rằng đây là việc gã sắp làm. Gã đã hình thành kế hoạch một cách xuất sắc trong tâm trí từ khá lâu, nhưng suy cho cùng nó giống như một câu chuyện viễn tưởng hơn là một thực tế có thể xảy ra.

Rốt cuộc, người này ghét phép thuật, cũng như cha anh ta ghét phép thuật. Mục đích của họ luôn là tiêu diệt ma thuật. Liệu ý tưởng hoang đường về thứ vũ khí kia có thể thành hiện thực? Vào một đêm, gã đã đủ điên rồ để trình bày ý tưởng với cha mình. Tất nhiên, ban đầu Micah đã nổi điên vì ý tưởng này. Làm sao con trai của ông ta dám đề nghị sử dụng phép thuật? Nhưng Myrik đã thuyết phục ông ta rằng đây có thể là cách duy nhất để họ hạ gục Arthur Pendragon.

Gã giải thích cho cha mình về sự khả thi của kế hoạch. Nó sẽ tạo ra một chìa khóa lớn trong trận chiến của tổ chức. Dù đám phù thủy đó đã lên kế hoạch cho điều gì, chúng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Mọi người ở trại phù thủy đang trang bị và chuẩn bị vũ khí của mình. Họ sẽ sử dụng ma thuật của mình, nhưng cũng đã chuẩn bị để sử dụng những loại vũ khí thời trung cổ.

Arthur đã mặc bộ giáp của hắn, trông hoàn toàn vĩ đại hơn tất cả khi hắn bước ra khỏi lều dưới ánh nắng ban mai chói mắt.

Mọi người đang tản mác xung quanh việc chuẩn bị, và tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên những người thân yêu của mình.

Arthur nuốt nước bọt, một khối u đặc quánh lại trong cổ họng. Khi quan sát mọi người xung quanh, hắn biết rằng mình mắc nợ họ để chiến đấu vì họ. Hắn không thể thất bại.

Merlin chui vào lều của Ellie khi cô nàng mặc xong áo giáp. Trong một giây, Merlin nhớ lại lần Morgana trang vị giáp khi cô, Gwen tham gia cùng anh và Arthur ở Ealdor.

"Hey," Ellie chào một cách khó nhọc khi cô quay lại đối mặt với anh.

"Hey" anh ấy trả lời đơn giản, "Cảm thấy ổn chứ?"

"Ừ," cô ấy nói khi tra dao dăm của mình, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ellie," Merlin lạnh lùng nói, "Cô không cần phải giả vờ không lo lắng. Cho dù cô có thể nhìn thấy ánh hào quang của mọi người và thu thập cảm xúc của họ, nhưng tôi đã biết cô hàng trăm năm. Điều đó đủ dễ dàng với tôi muốn đọc cảm xúc của cô. "

[Merthur] [Dịch] A Light Like the SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ