Chương 1: Déjà vu

89 5 0
                                    

Tác giả: artistocrazy

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15735702?view_full_work=true

Fandom: Hetalia

Couple: Austria/Hungary | Roderich Edelstein/Ersébet Héderváry

Characters: Austria, Hungary, Germany, North Italy, Prussia

Translate + Edit: Elise

Summary: Mỗi và mọi ngày Valentine kể từ năm 1990, Erzsebet luôn tổ chức ăn tối cùng Roderich và hùa theo trò đùa của anh ấy về việc anh đã "quên" gửi quà cho cô. Cô ít biết rằng món quà vô danh từ một người ái mộ "thầm kín" thực ra không bí ẩn đến thế nhưng đã trở thành bí mật được giữ kín nhất của Thế kỉ XX

Một tác phẩm được viết cho Tuần lễ AusHun 2018 được gợi cảm hứng bởi Day 7 Prompt Letters.

Lưu ý: Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, bìa truyện được minh họa bởi: fincymatsu18 (tw), vui lòng không sao chép hay đăng tải lại dưới mọi hình thức. 
Truyện đã được mình dịch 6/7 chương, tốc độ up lên wattpad sẽ tương đối chậm do đó nếu có nhu cầu đọc thêm vui lòng xem tại: https://stravious.wordpress.com/2021/06/08/aph-tong-hop-nang-tho-dau-yeu/ để mình có thêm độc lực hoàn thành và bắt đầu fic mới nhé!
____________________

Chương 1: Déjà vu

"Xin lỗi, đúng ra tôi không được nói cho cô, nhưng..." Ồ, cô đã biết chuyện này từ trước! Người đưa thư luôn thành công làm cô mỉm cười với lời nói ấy vào ngày này và Erzsebet vẫn luôn cười thật tươi khi nghe rồi chợt bật cười khúc khích khi nghĩ về cùng một điều vào mỗi năm: Hình ảnh Roderich đến muộn chiều đó và vờ như anh không hề gửi chúng.

Anh sẽ đứng ở ngưỡng cửa nhà cô: Kín mít từ đầu đến chân, phủi tuyết trên tay chân ở ngoài, cởi lớp đồ đông trước khi vào, run rẩy và phàn nàn về tháng hai là "thời gian kinh khủng trong năm" – như thường lệ. Sau đó dò xét món quà yên vị trên bàn và tâm sự gì đó về việc anh đãng trí đến thế nào rồi anh sẽ chẳng hề ngạc nhiên ra sao nếu có một năm cô không còn mời anh ăn tối, để anh chết cóng bên ngoài nếu anh dám xuất hiện mà không có một lời đàm phán hòa bình.

Họ mở nó cùng nhau và món quà luôn là thứ mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy cô mang những lúc họ ra ngoài cùng nhau – một chiếc mũ xinh xắn, một chiếc khăn choàng ấm áp, một cuốn sách mà anh không thể ngừng nói về, những chiếc bánh quy khi cô nói thèm ăn chúng. Giống như mọi món quà khác, nhưng với Erzsebet thì không thể nhầm lẫn.

Mặc dù vậy, chúng đều có một điểm chung: Không bao giờ đi kèm với một tấm thiệp hay một lời ghi chú. Dẫu sao thì đó không phải thứ cần thiết. Anh chàng đã quá dễ đoán. Luôn có điều gì đó khiến cô yêu mến sự rụt rè của Roderich đối với những cử chỉ như vậy, ngay cả trong suốt hôn nhân của họ.

Tuyệt đối trong mọi trường hợp đừng mở cái này trước bữa tối.

Rõ ràng đó là một lời thách thức. Cô đã đọc ghi chú, nghe thấy giọng anh trêu chọc cô tuyệt đối không được mở nó ra trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau khi cảm ơn người đưa thư và ký nhận hàng, cô thả mình xuống đi văng và xé vội lớp giấy để xem là...

Một cuốn sách?

Không.

Là một tệp tài liệu dày.

Nó đã cũ mòn và trông như mới được tìm thấy gần đây, gần như biến mất theo thời gian. Những trang giấy bên trong dường như đã mờ, nhăn nheo vì những đụng chạm thô ráp.

Những trang giấy này đã bao nhiêu tuổi rồi?

Chúng là gì?

Chỉ cảm thấy nó đã yên vị trên đùi cô, lớp bìa với phù hiệu Đông Đức đã sờn cũ như đang nhìn cô chằm chằm làm không khí trong phòng tĩnh lặng hẳn. Erzsebet thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng với xúc cảm như bị nhấn chìm, cô đứng dậy để kiểm tra liệu cửa sổ nhà có bị gió lùa qua hay không, dù thừa biết chúng đều đã khóa chặt. Sau khi xem một lượt căn phòng để chắc chắn, Erzsebet thấy bụng mình như quặn lại khi một lần nữa nhìn tập tài liệu trên sofa.

Nhưng cô đã tiến xa đến nhường này rồi và, chết tiệt, cô sẽ không để một cuốn sách đe dọa mình.

Bên cạnh đó, Roderich biết rằng cô luôn đợi đến khi anh ở gần đó trước khi mở bất cứ thứ gì anh gửi cô. Anh sẽ không để lại một ghi chú như thế bên trên món quà nếu anh thực sự không muốn cô mở nó trước.

Cô ngâm nga một mình

"Có thể đáng sợ tới mức nào cơ chứ?"


[ Hetalia AusHun ] Nàng thơ dấu yêu | Geliebte MuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ