14 Tháng Hai 1967
Geliebte Muse,
Đôi lúc tôi thấy mình dù viết thư nhưng như đang viếng thăm một ngôi mộ, rơi vào vực thẳm với hy vọng mỏng manh rằng sẽ được đáp lại. Có lẽ tôi đã thật sự thành một tên điên khùng quái gở, lãng phí thời gian trên bàn, lan man vào những thứ như cuốn nhật ký dài lê thê như rác.
Nếu tôi điên vì những hành động như thế, thì cứ vậy đi. Như tôi đã lập luận, tất cả những gì khiến tôi dừng lại chỉ có thể là từ lời em yêu cầu tôi im lặng hoặc khi Trái Đất diệt vong. Cho đến khi tôi được đảm bảo về sự an toàn của em hoặc khi em chết, lạy Chúa xin đừng, tôi sẽ cứ lan man với em về những chuyện xảy đến trong đời tôi.
Tôi sẽ làm cho cuộc đời của người đặc vụ phải đọc qua những dòng than phiền, lời phàn nàn vụn vặt và cả những suy nghĩ hiện sinh của tôi trở nên hoàn toàn chán ngắt. Tôi sẽ khiến họ phát ngán vì những điều vô nghĩa tầm thường của tôi đến nỗi rồi họ sẽ không dám mạo hiểm mở xem lá thư khác về việc sửa sang lại ngôi nhà hay hiện trạng khu vườn, về những con mèo, vở nhạc kịch hoặc sự chán ghét của tôi khi học lái xe.
Vì vậy, miễn là có bất cứ lá thư nào có hy vọng đến tay em và chứng minh cho niềm thương mến của tôi còn kéo dài, tôi vẫn sẽ viết tiếp. Nếu tôi phải gửi chúng ẩn danh để trao cho em hy vọng nhỏ nhặt em đã tạo cho tôi cảm hứng; thì cứ vậy đi.
Du hast mein ganzes Herz, meine Atem. I liab di bis zum Ende.
Roderich
Erzsebet đã giật mình khi chuông cửa reo và cô chợt nhận ra đã quá 16:00 còn cô thì vẫn ở đây, co rúm trên sàn và hoàn toàn mất kiềm chế. Tự ép mình đứng dậy và cố tỏ ra nghiêm chỉnh, cô gọi vọng ra và gắng không để giọng mình rạn vỡ. "Em đang ra đây! Chờ chút!"
Cô phải mất một lúc để xì mũi và uống chút nước trước khi bình tĩnh bước ra cửa.
Và đây hình ảnh mà cô nhìn thấy đã quá quen thuộc. Roderich thường cởi bỏ mấy lớp đồ đông, rùng mình và dậm tuyết ra khỏi ủng.
"Tôi xin lỗi nếu khiến em phải chờ," anh nói một cách thản nhiên đến độ dọa cho trái tim cô tan vỡ lần nữa. "Việc lái xe ở đây thật khủng khiếp. Băng trên khắp các con đường. Đến thời điểm này tuyết thậm chí không còn đẹp để ngắm nhìn. Đám bụi phiền phức, chúng chính là thế đó. Brr! Kinh tởm! Tháng Hai là tháng kinh khủng, tôi phải-"
Anh ngừng lại, nhìn Erzsebet thật kỹ khi cô nhìn anh chằm chằm với nụ cười lớn nhất, đẫm nước mắt nhất mà anh từng thấy trong thời gian rất dài. Sự chán ghét của anh nhanh chóng chuyển thành mối lo lắng mãnh liệt. "Jessas Maria, chuyện gì xảy ra với em thế?"
Erzsebet cười bật cười lớn hơn một chút để giữ mình tránh khỏi lại sụt sịt nhưng sự kích động bắt kịp cô và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh bắt đầu nhận ra khi Erzsebet thu hẹp khoảng cách giữa họ, kéo anh vào một cái ôm dịu dàng và khóc trên vai anh.
Dù cho tiếng khóc bị bóp nghẹt, cô thấy đôi vai anh rũ xuống và giọng nói anh rung trên má cô khi anh thở dài.
"Em đã nhìn lén phải không?"
Chẳng mấy chốc cô đã tìm ra từ để nói, mặc dù cô không biết liệu anh có thể hiểu khi chúng nghẹn lại trong lòng anh. "Sosem tudtam. Soha nem tudtam róla. Istenem!"
Trở lại với cái ôm, nghĩ chắc nó có thể xoa dịu cô khỏi việc nắm chặt lấy áo len của anh, anh nhẹ nói khi vuốt mái tóc cô. "Tôi biết, em ơi. Tôi đã biết một thời gian rồi."
Cô lùi ra xa để quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Một thoáng giận dữ chiếm lấy cô. "Anh chưa bao giờ nói với em là anh viết chúng. Đây là điều ngọt ngào nhất anh từng em cho em và giờ em chỉ mới tìm ra nó sau ngần ấy năm, và anh chẳng nhắc về chúng với em bao giờ. Không một lần."
Qua một tiếng cười sầu muộn, anh nghiêng cằm cô lên và vuốt những giọt nước mắt trên má. "Em à, tôi tưởng em đã biết. Và nếu em không biết, tôi chắc chắn chúng đã bị tiêu hủy."
Cơn giận dữ quay trở lại và cô siết lấy anh còn chặt hơn. "Istenem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ó Istenem, annyira szeretlek."
"Nàng ơi," anh cười khúc khích, cố gắng dẫn cả hai tới sofa để cô có thể ngồi xuống. "Xin em, đừng như thế nữa. Giờ tôi ở đây rồi. Không việc gì cả."
"Có đấy," cô cãi. "Có vấn đề chứ. Và em rất tự hào về anh vì luôn cố níu giữ em trong đời. Chúa ơi, giá như em biết sớm hơn. Làm thể nào mà anh tìm được chứng?"
Môi anh mím chặt và một tiếng cười cay đắng vụt qua. Giữ bình tĩnh, anh ra hiệu về phía tệp tài liệu. "Em nhìn phù hiệu lần nữa và đoán liều thử xem."
Lật nó lại, cô quan sát thấy biểu tượng hình cái kèn(1) rồi đưa một tay che cái há hốc miệng vì kinh ngạc. "Vậy là cậu ta đã- cậu ta- anh đang nói với em rằng cậu ta-"
"Ừ, đúng rồi!" Roderich xen vào với một nụ cười bực bội. "Em sẽ thích điều này. Em thấy đấy, tầm khoảng một tuần trước kể từ khi cậu ta quyết định ghé thăm..."
________________
Chú thích:
"Du hast mein ganzes Herz, meine Atem. I liab di bis zum Ende.": Trái tim tôi chỉ thuộc về về em, hơi thở của tôi. Tôi yêu em đến cuối đời."Sosem tudtam. Soha nem tudtam róla. Istenem!": Em chưa bao giờ biết. Em chưa từng được biết về nó. Chúa tôi!"Istenem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ó Istenem, annyira szeretlek": Lạy Chúa. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Ôi Chúa ơi, em yêu anh rất nhiều.
(1) Biểu tượng hình cái kèn (bugle): Có thể ý nhắc tới bưu điện và vận chuyển Đức, đây được sử dụng như biểu tượng của dịch vụ bưu chính.
Phần này mình tìm kiếm khá nhiều nghĩa nhưng có ý nghĩa này là phù hợp nhất, nếu ai biết được ý nghĩa khác hợp lý hơn thì đừng ngại comment/inbox cho mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hetalia AusHun ] Nàng thơ dấu yêu | Geliebte Muse
FanfictionTác giả: artistocrazy Couple: Austria/Hungary | Roderich Edelstein/Ersébet Héderváry Translate + Edit: Elise Summary: Mỗi và mọi ngày Valentine kể từ năm 1990, Erzsebet luôn tổ chức ăn tối cùng Roderich và hùa theo trò đùa của anh ấy về việc anh đã...