Chương 4: Những điều chỉnh và kế hoạch

29 3 0
                                    

Chúc mừng sinh nhật Austria - Roderich Edelstein hay bias 7+ năm của mình.
Commision by Hans, vui lòng không repost nhé.

____________________

12 Tháng Một 1957

Geliebte Muse,

Tôi bắt đầu nhận ra tuổi tác đang bắt kịp mình. Sáng nay khi thức giấc, tôi thấy vài sợi bạc trên gối và rồi nhận ra mình không thể đổ lỗi cho Gilbert vì lén bỏ chúng vào tư trang của mình nữa. Lần nữa, tôi mong anh ta đối xử tốt với em.

Tôi hiện nay đang ở Salzburg và trong suốt thời gian rảnh rỗi tận mắt chứng kiến mình, trớ trêu thay thành một ông già (1 )giữa những người xa lại. Phải chăng là bởi cây gậy? Có thể không – vài người trẻ đi bộ loanh quanh với thứ như thế. Tôi thậm chí còn thấy cả trẻ em dùng món đồ như vậy.

Có khi do trông tôi mệt mỏi. Tôi nhớ mình đã thấy những quầng thâm đập vào mắt khi soi gương sáng nay. Hình như là cả một nếp nhăn mỏng. Rồi tôi nhớ ra mình đã từng bị gọi là một ông già ốm yếu. Có lẽ là do chúng ta đều trông hơi ốm trong những ngày này. Ít nhất thì tôi hy vọng là thế.

Thật lạ. Tôi đã một lần thật cứng nhắc về việc ăn mặc trang trọng và giờ thì chính tôi thấy rắc rối. Tôi không muốn một mình thành ông già. Thứ tra tấn này làm tôi kinh hãi. Thêm nữa, nó không giống như tôi dự đoán về việc sống trong một thế giới hoàn toàn không cho phép tôi già quá nhiều, phụ thuộc vào thời gian tồn tại của chính nó.

Tôi nhận ra giờ thì lời bày tỏ này lúc viết ra không còn hài hước như khi nói nữa. Điều đó có lẽ đáng quan tâm hơn là tôi nhận ra tất cả những điều này không hài hước như tôi nghĩ. Dẫu sao thì, tôi không nên pha trò như thế và thứ lỗi cho tôi vì tình trạng bệnh tật này, trừ phi làm em cười.

Tôi vẫn chỉ mới biết chút ít về những vấn đề của em theo như tình trạng hiện tại. Tôi hiểu số mệnh tôi dường như may mắn hơn em. Phải chăng em cũng đã có tuổi, phải chăng còn nhanh hơn cả tôi dưới tình cảnh của em.

Nếu vậy thì tôi quan tâm gì? Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ bước cùng em tay trong tay tới sảnh hòa nhạc hoặc dạo quanh một cuộc triển lãm. Tôi chẳng có e ngại gì với những lời người ta đàm tiếu rằng tôi rõ ràng đào mỏ em. Dù gì cả châu Âu cũng không thiếu những lời xì xào như thế về tôi.

Tôi đã mong một ngày kia chúng ta có thể cùng nhau già đi. Ngây thơ mơ về đứa trẻ, chẳng nghi ngờ gì. Giờ tôi không thể ngăn mình lại nghĩ về nó. Một suy nghĩ dễ chịu để tôi thoát khỏi những rắc rối. Nếu không có gì khác, điều đó đẩy tôi cuốn vào những câu hỏi nho nhỏ rồi lại nghĩ ra thêm mấy câu đùa vô vị và có những đêm mất ngủ.

Nếu cho tôi chọn giữa chết trẻ trong một cuộc thảm sát hạt nhân(2) và nắm lấy cơ hội được gặp em lần nữa khi chúng ta đều già nua và bạc đầu, tôi luôn chọn vế sau.

Những điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến, Meine Atem. Cuối cuộc đời, dành cho những điều đầu tiên được kiến tạo(3). Immer liab I di.

Roderich

________________________________________________

27 Tháng Năm 1958

[ Hetalia AusHun ] Nàng thơ dấu yêu | Geliebte MuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ