Sáng sớm nay cô nhận được một thông báo......
Thông báo đăng kí tham gia tuyến đầu chống dịch ngay khi đưa ra, bản thân Diệp Thanh Di không suy nghĩ nhiều liền lập tức đăng kí, mãi đến tận lúc ra xe về nhà cô lại bắt đầu thấy không ổn với quyết định này.
Thường nếu cô đi công tác dài ngày hay bận việc không về nhà thì cô sẽ bàn trước với bạn người yêu, bạn nhỏ không chịu thì cô sẽ giao công việc cho người khác. Trừ những lúc bắt buộc cô phải đi thì không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành bạn nhỏ cả ngày, hứa hẹn đủ điều, dặn dò đủ kiểu với bạn, ổn thỏa cô mới an tâm xếp đồ đi.
Nói chung làm gì thì làm, đi đâu thì đi nhưng phải thương lượng và bạn đồng ý thì cô mới đi.
Vậy mà Vu Hạ Vi luôn rất hiểu chuyện, bạn luôn đồng ý, rất ít khi làm loạn đòi hỏi cô. Chỉ những lúc bạn thấy cô quá nhiều việc, mang nặng nét mệt mỏi mà vẫn đi thì bạn mới không cho thôi. Nhiều bữa bạn muốn giữ cô lại nhưng không được, bạn nhỏ mắt liền rơm rớm nước, đầu nhỏ gật gật mà miệng thì luôn mếu máo "chị mệt mà", "chị đừng đi", "đừng có bỏ em đi lâu nha" làm cô đi mà cứ xót cả lòng, phải mau chóng giải quyết công việc còn về với bạn.
Hiện tại....
Vi Vi ngồi trong lòng cô tay ôm hộp bánh, miệng vừa nhai vừa nghe cô nói về việc này, nghe xong cảm giác vị ngon trong miệng dần mất đi, khuôn mặt nhỏ im lặng buồn bã. Thanh Di cảm nhận được không gian tĩnh lặng từ bảo bối lòng nghĩ chắc không ổn rồi, cô vẫn là nên cho bạn thêm chút thời gian nữa. Định nói tiếp thì cô chợt bất ngờ vì thấy đầu nhỏ gật gật, trước sự đồng ý dễ dàng này của bạn nhỏ cô ngơ ngác, miệng hỏi lại bạn.
- Chị đi được đúng không? Em chắc chắn??
- Em chắc mà. Sao chị kì ghê, không tin em??
- À không, chị hơi bất ngờ tí thôi mà, bé con.
- Em không bé _ Hạ Vi trừng mắt đẹp nhìn cô.
Cô siết vòng tay ôm lại bạn nhỏ vào lòng, tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên một nụ hôn thì thầm tiếng dỗ dành trẻ nhỏ. "Người yêu mình dễ thương chết mất.."
- Rồi rồi, không bé, em không bé.
- Mà em có điều kiện _ Bạn nhỏ xoay người mang nét tinh nghịch nhìn vào mắt cô.
"Đúng là không dễ dàng mà". Vừa nghe đến bạn nhỏ có điều kiện với cô, suy nghĩ trong cô liền quay xe.
- Điều kiện??
- Chị phải cho em đi theo làm cộng tác viên.
Bạn nhỏ gật đầu nói ra điều kiện của mình, Hạ Vi lúc nãy đã tính toán hết rồi"Chị muốn đi hả?? Vậy chị phải đáp ứng điều kiện này của em đã". Việc này giúp bạn có thể ở gần giúp đỡ ngắm cô làm việc, còn có thể được gặp cô thường xuyên nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng bạn nhỏ có chút vui vẻ.
- Không được, đề kháng em yếu lắm, chưa tiêm phòng đầy đủ, không đi được.
Thanh Di nghe xong liền từ chối ngay, nơi toàn người bệnh cô vào cũng khả năng nhiễm, bạn nhỏ lại yếu như thế làm sao cô cho bạn đi được. Thêm cả có bạn theo, cô sẽ không tập trung vào bệnh nhân được. Mặc kệ ai nói y đức cô có vấn đề nhưng bảo bối vẫn là nhất, chăm cho bạn còn không xong thì cô chẳng còn tâm trí đâu chăm sóc cho người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Huấn nhẹ] 246437_Tình yêu thần kì đến vậy?? [Di x Vi]
Krótkie OpowiadaniaWat mình lỗi nên chap nó hơi lung tung xíu :(( reader chịu khó vào mục lục chap tìm giúp mình nha huhu :(( Những truyện nhỏ nhắn của 2 chị géi sống chung, trách phạt nhẹ nhàng, cưng chiều tận trời xanh :))))) Bạn nhỏ đáng iu, ngang ngược, hay dỗi...