Chap 8: Chị đánh đau..

3K 63 23
                                    

Nay ngoi lên đưa nhẹ 1 chap, xong em lại quay về ôm đống tài liệu ôn thi tiếp đây ạ 😢😢😢😭😭
____________________________

Sau hôm xin nợ lại buổi phạt, Hạ Vi liền ngoan ngoãn. Cô nói gì bạn nghe đó, không dám cãi, không dám dỗi, cũng chẳng dám thái độ. Bộ dạng nhu thuận đáng yêu làm cô ngày nào cũng vui vẻ cưng chiều bạn "Phải chi lúc nào bạn nhỏ cũng như vậy thì đỡ hay biết bao, cô cũng không cần phải hung dữ"

Nhưng thời gian thấm thoát trôi, qua vài ngày được cô hết mực chăm sóc thì bạn nhỏ nay đã khỏi bệnh có thể tung tăng chạy nhảy, làm loạn quanh cô. Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù Vi Vi có né tránh thế nào cũng không tránh được.

Bạn nhỏ sau khi dùng xong bữa sáng liền được cô nhắc nhở lên phòng lấy roi mang xuống. Cô muốn cùng bạn nói lại chút chuyện cũ "Để chị xem mấy ngày qua em nghĩ được gì trong đầu nhỏ ngốc nghếch đó".

- Hạ Vi, bước cho cẩn thận vào.

Thanh Di vẫn còn bị chuyện ngày trước ám ảnh vậy mà bạn nhỏ té đến xây xẩm mặt mày kia vẫn không biết sợ, bước xuống bậc thang cũng có thể mơ màng "Em là muốn té lần nữa mới chịu nhớ hay sao?"

Bạn đang mải chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang, tìm cách đối phó với chị để tránh làm tổn hại đến cái mông của mình hết sức có thể, không để ý mình đang bước xuống bậc thang, nghe chị gọi đến mới giật mình tỉnh ra, nhỏ giọng đáp lời

- A dạ...chị.

Lê từng bước nhỏ đến cạnh sofa cô đang ngồi, hai tay ngoan ngoãn cầm roi đưa cho cô, ánh mắt cầu xin sự thương xót. Cô bỏ qua ánh mắt kia cầm lên roi mây từ bạn vụt vào không khí vài cái, bạn nhỏ giật mình vô thức bước lùi về sau tránh xa khỏi cô. Thấy thái độ trốn tránh của bạn, cô lạnh giọng nhắc nhở.

- Chưa đánh mà còn dám tránh, lát đánh là em chạy luôn đúng không?

- Dạ không, em không..dám.

Hạ Vi nhận thức được nguy hiểm từ cô, run rẩy trả lời mà hai tay đan xoắn vào nhau, chân nhỏ cũng nhích từng bước về lại chỗ cũ tự động quỳ xuống. Cô thấy bạn tự giác cũng nguôi giận chút ít, nhưng dáng vẻ nhận lỗi kia hơi không đúng quy củ cho lắm, cầm roi nhịp nhịp vào tay nhỏ cảnh cáo.

- Khoanh tay, lần nào cũng đợi nhắc? Đánh mới nhớ??

- Dạ không, chị đừng đánh..em nhớ... _ Vừa nói bạn vừa giữ lấy roi đang nhịp trên tay mình.

*CHÁT*

Tay nhỏ đang nắm ngọn roi liền bị cô đánh vào,  Vi Vi ăn đau vội vàng khoanh tay nín bặt, mắt rơm rớm nước nhìn cô, Thanh Di cau mày hỏi bạn.

- Có biết tại sao chị đánh??

- Tại em không ngoan... em...em bắt roi...hức... nãy.. lúc nãy em còn tránh..hức..

[GL] [Huấn nhẹ] 246437_Tình yêu thần kì đến vậy?? [Di x Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ