Kinh độ vong - Chương 10

426 14 0
                                    

Chương 10

Edit: Phong Miên

Beta: Cá

Lâm Uyên chắp tay sau lưng, chậm rãi thả bước đi đến dưới mái hiên, gió khẽ lướt qua cành cây, hai ống tay áo đầy gió.

Năm nay thời tiết không tốt lắm, trong hè có đến hai tháng liền không có mưa, vào đông tuyết cũng lớn hơn các năm trước. Chỉ tiếc cho đám hoa cỏ trong cung, chàng ta nheo mắt nhìn về nơi xa, gần như không có lấy một điểm xanh, chỉ có màu trắng vô tận, thuần khiết nhưng cũng nặng nề.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, đã là quyết định của cô thì người khác không có quyền xen vào." Chàng ta quay đầu nhìn cô, rồi lại phóng tầm mắt ra xa kia: "Nhưng cô được A Lãng tự tay cứu, cậu ta có ơn tái sinh với cô. Trong lúc cô một lòng báo thù, có khi nào cô bận tâm đến cậu ta không? Cô có bao giờ nghĩ vì sao cậu ta lại cứu cô? Ngoài vì kính nể cách làm người của cha cô, tôi nghĩ nhiều hơn hết là do quá quạnh quẽ. Tôi với cậu ta đã qua lại hơn hai mươi năm, tôi biết tính tình của cậu ta. Không hòa hợp được với người khác, cũng chẳng thạo đời, mọi thứ ở Trường An đều khiến cậu ta không thể chịu đựng được, vậy nên cậu ta mới tình nguyện từ bỏ tất cả, tự đày mình tới Đôn Hoàng."

Liên Đăng cúi đầu đứng bên cạnh, lặng lẽ suy nghĩ. Cô quả là hổ thẹn với Vương A Bồ. Từ thời khắc nghe được xuất thân của mình qua lời Đàm Nô, lòng cô chưa bao giờ thực sự buông bỏ được chuyện này. Cô sống ngây ngốc ở Minh Sa Sơn hai năm, không biết lý do mình tồn tại, cũng không hiểu ý nghĩa của việc còn sống. Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã có mục tiêu để phấn đấu quên mình, cô lập tức gạt Vương A Bồ qua một bên. Đối với cô, sự cô đơn của Vương A Bồ mãi mãi không thể sánh bằng cái chết thảm của cha mẹ. Không phải cô vong ân phụ nghĩa mà là chuyện có nặng có nhẹ. Cởi bỏ được nút thắt trong lòng rồi, cô sẽ quay lại Đôn Hoàng sống cùng huynh ấy như trước kia. Đương nhiên, nếu cô chết thì đành để kiếp sau báo ơn cứu mạng.

"Quốc sư muốn khuyên tôi từ bỏ sao?" Cô lắc đầu: "Có những người có thể được chăng hay chớ, có những người lại không thể. Trước khi rời khỏi Đôn Hoàng, tôi đã có ước hẹn ba năm với A Bồ, trong vòng ba năm không cần biết có giải quyết được chuyện này hay không, tôi vẫn sẽ quay lại Đôn Hoàng." Cô cười, đổi sang giọng thoải mái: "Tôi cũng từng khuyên A Bồ tìm sư mẫu, chẳng phải những đạo sĩ khác giống huynh ấy cũng được lấy vợ đó hay sao? Nhưng huynh ấy lại không chịu, nói mình nghèo quá, không ai thèm lấy."

Nói xong, cô quay sang nhìn phản ứng của chàng ta, mặt chàng ta đang hướng về phía con đường rộng thênh thang, chỉ thấy được đường cong dịu dàng nơi sườn mặt, không mừng cũng chẳng giận, giống như Bồ Tát trang nghiêm trong hang động.

Liên Đăng ít tiếp xúc với người khác, Đàm Nô và Chuyển Chuyển thì khỏi cần phải nói, cùng kiểu tính cách nóng như lửa*. Còn Vương A Bồ, lần trước nhặt được một con thỏ thôi mà cũng kêu gào hết nửa ngày trời. Thế nên một người mà tâm tình lặng như mặt hồ yên ả thì nghe có vẻ hơi đáng sợ. Quốc sư chính là người như vậy, không thể nhìn ra thất tình lục dục trên gương mặt chàng ta. Nụ cười mỉm của chàng ta có thể mang rất nhiều hàm ý, hài lòng hay bất mãn đều trong một ánh nhìn, một cái quay người.

Kinh độ vong - Vưu Tứ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ