Kinh độ vong - Chương 7

399 14 0
                                    

Chương 7

Edit: Nguyễn Gia
Beta: A Ă Â Bờ Cá Dờ Đờ E Ê...

Sau đấy, thỉnh thoảng Liên Đăng lại nghe ngóng được mỗi chỗ một ít về tình hình của Quốc sư. Cô nhớ nhất là câu nói của Xuân quan, nói rằng quốc sư "tinh thần như hạc, cốt cách tựa mây."* Bởi vậy, hình dung về Quốc sư trong tâm trí cô là râu tóc bạc phơ nhưng mang phong thái, cốt cách của bậc tiên. E rằng chỉ một cái phất tay cũng tạo ra phép thần thông long trời lở đất.

Đàm Nô và Chuyển Chuyển thích thăm dò bí mật đây đó. Liên Đăng lại khác bọn họ, lòng mang tâm sự, ở lại Thần Hòa Nguyên thêm một ngày thôi cũng cảm thấy giày vò. Mấy ngày nay, cô luôn cố nhớ lại chuyện xưa kia nhưng tiếc rằng, tất cả những kí ức trước khi được Vương A Bồ đào lên vẫn cứ mịt mờ. Cô không phải người suy nghĩ phức tạp, nhưng nghe thấy hai chữ thân thế từ miệng bọn họ khiến cô cảm thấy ủ dột. Liên Đăng tự đặt cho mình một mục tiêu. Cô tính sẽ bất chấp tất cả để hoàn thành mục tiêu, sau đó trở về Đôn Hoàng, tiếp tục cuộc sống bình lặng.

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, màu trắng thật dày bao phủ cành lá xanh ngát. Mặc dù cỏ cây chẳng hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Cô ngồi cạnh đống lửa cả buổi, đã không còn kiên nhẫn từ lâu. Vậy là, Liên Đăng mở bọc quần áo, lấy một chiếc túi vải rồi đi ra ngoài.

Trước nhà có dòng nước, bên bờ có đá xanh. Cô gạt tuyết đọng trên đá đi, mở túi, lấy những miếng thiết phiến hình lá liễu ra, thấm chút nước rồi kẹp trong tay, mài từng miếng một đến khi sáng bóng. Cô thích nghe tiếng thiết phiến, nếu dùng sức thổi mạnh sẽ phát ra âm thanh vù vù kéo dài, giống như tiếng Ngũ Huyền Cầm của những cô gái người Hồ. Song, những miếng thiết phiến này không phải là nhạc cụ, khi phóng ra, chúng sẽ tạo thành một lưới âm thanh, giết người chỉ là thứ yếu, tác dụng lớn nhất là làm phân tán sự chú ý của kẻ thù.

Trời rất lạnh, mài xong thì cả mười ngón tay đã lạnh cóng lại. Cô hà hơi ấm lên tay, xoay người nhìn lại, cách đó không xa là tường cung. Lâm Lang Giới nằm ở góc Đông Bắc Thần cung, đi một đoạn rồi trèo lên chòi gác là có thể trông thấy toàn thành Trường An.

Cô bỏ thiết phiến vào một chiếc túi khác ở ngang hông, xuyên qua rừng trúc đến dưới tường cung, bên cạnh không có lấy một bậc thang. Liên Đăng ngửa đầu nhìn, tường rất cao, e rằng ít nhất cũng phải ba, bốn trượng. Cô lui về sau hai bước xem xét tình hình, nhét vạt váy vào trong thắt lưng vải, sau đó nhón chân tung mình, dễ dàng đứng trên gờ tường thành. (1 trượng = 3,33m)

Cảnh sắc bên trong Thần cung dù có đẹp hơn chăng nữa thì cũng không thể nào đi so được với thế giới bên ngoài. Chưa nói đến mai đỏ trong tuyết trắng, chỉ riêng tầm mắt bao la, vòm trời rủ xuống bao phủ khắp nơi, Trường An trăm năm trong gió tuyết thôi đã toát lên vẻ đẹp tang thương mà hào hùng.

Liên Đăng chau mày suy nghĩ, ở lại đây sẽ chẳng làm được gì hết, phải vào thành. Cô đạp mạnh lên đầu tường, định đi từ đây đến Hổ Phách Ổ tìm Đàm Nô và Chuyển Chuyển để bàn bạc hành trình sắp tới. Vương A Bồ nói quốc sư sẽ niệm tình bằng hữu ngày trước mà lo liệu thỏa đáng cho cô. Nhưng cái gọi là lo liệu ấy cũng chỉ là quá sở và chỗ trú chân. Hôm nay, quá sở đã làm xong, chỗ ở thì tự mình giải quyết thôi! Mới tới Trường An đã lộ mặt với cấm vệ quân và Thượng thư tỉnh dường như không phải khởi đầu tốt đẹp. Ngày sau hành sự phải thận trọng hơn, một khi sơ suất sợ là sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người.

Kinh độ vong - Vưu Tứ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ