Kinh độ vong - Chương 19

342 10 0
                                    

Chương 19

Edit: Cá ngầu bá cháy

Trong Vân Đầu Quán ở góc Tây Bắc trong thành, có hai người đang ngồi trên bậc thềm thở dài.

"Cô nói xem Liên Đăng có tìm được chúng ta không?"

Đàm Nô liếc Chuyển Chuyển: "Không phải cô đã đánh tiếng với tú bà của Hiệt Thái Uyển là có người tìm chúng ta thì dẫn tới đây rồi hay sao?"

Chuyển Chuyển bẻ một cành khô, quét đi quét lại dưới đất: "Người nơi đó làm việc không đáng tin, tôi thấy ngày mai lại đi tìm hiểu thêm xem sao... Cô đã khỏe hơn chưa?"

Đàm Nô nghệt mặt ra, mắt nhìn vào khoảng không, cẩn thận đánh thử một cú, ngực hơi đau âm ỉ nhưng vẫn chịu được. Cô cào đầu thở dài: "Nghỉ thêm hai ngày nữa, chắc là sẽ dần khỏi thôi. Tất cả đều tại tôi không cẩn thận, nếu không đã chẳng cần chuyển từ Hiệt Thái Uyển tới đạo quán."

Hiếm khi Chuyển Chuyển không tranh cãi với cô mà còn vỗ vai cô mấy cái: "Đừng nói thế. Dù sao ân tình cũng có giới hạn của nó, có thêm tiền bạc vào thì lại càng khác. Mấy kĩ nữ đó nhận bạc quen tay rồi, không có lợi lộc cho bọn họ, ngoài miệng thì đồng ý, ngoảnh đi là quên luôn. Bây giờ thì hay rồi, có năm trăm xâu tiền ấy, bà ta không làm cũng phải làm. Chỉ khổ cô thôi, uống hết mấy thang thuốc rồi mà vẫn không thấy khỏe lên, không biết phải chịu đựng đến khi nào đây."

Lúc ra khỏi thần cung, kỳ thực bọn họ cũng gặp phải chút khó khăn. Đầu tiên là đống ngân phiếu ấy, lần này phủ Đô Hộ làm việc rất dứt khoát, có lẽ là thấy số lượng tương đối lớn nên tiền trang đã nuốt trọn số tiền ấy từ lâu rồi, lúc bọn cô đi đổi tiền suýt nữa bị bắt lại. Bọn cô có nguyên tắc làm người riêng, không động vào của cải của dân chúng bình thường. Lúc ở hành lang Hà Tây, bọn cô làm mấy chuyện chẳng mấy vẻ vang cũng đều tìm đám gian thương buôn gian bán dối. Vào thành rồi, bọn cô không muốn làm kinh động quan phủ nên đành phải tìm đến khách điếm Âm Dương.

Đàm Nô đã tính toán xong xuôi, cũng đã dò la đường đi nước bước từ trước. Cô để Chuyển Chuyển ở lại bắc lí, còn cô thì đi hành sự một mình. Chuyển Chuyển không hề hay biết những chuyện tiếp đó, chỉ thấp thỏm lo lắng chờ ba ngày sau mới thấy Đàm Nô về, còn mang theo tám trăm xâu tiền và mấy vết thương.

Nghe nói kẻ bị giết là một nhân vật rất nổi danh trong giang hồ. Trước giờ, Đàm Nô chỉ ở nơi Đại Mạc, chưa hề được nghe về danh hào của gã. Chờ đến khi xong việc lĩnh tiền, cô mới biết trước đó đã có mấy người ngỏm trong tay gã. Gã giỏi dùng châm và độc, binh khí có độc còn đỡ, với bản lĩnh của Đàm Nô thì cô có thể tránh được, nhưng châm mang đọc thì lại khó chơi. Tất cả các cây châm đều chỉ bé như gai xương rồng, vừa ngắn vừa nhỏ, đâm vào người nông sâu khác nhau. Chuyển Chuyển phải nhổ châm dưới ánh đèn đến tận nửa đêm cho cô, nhưng cây châm cuối cùng lại đi vào kinh mạch, không biết đã theo máu chảy đến chỗ nào rồi. Đây là một mầm họa, gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe Đàm Nô, đầu tiên là cả người mất cảm giác, sau đó tỉnh táo lại rồi thì tim đập mạnh, ho ra máu. Chuyển Chuyển sợ bắc lí đông người phức tạp, dễ gây chú ý nên dẫn cô đến Vân Đầu Quán ở tạm.

Kinh độ vong - Vưu Tứ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ