Kinh độ vong - Chương 18

317 11 1
                                    

Chương 18

Edit: Lin

Beta: Cá không biết bơi - CKBB

Liên Đăng nhìn bóng lưng chàng ta, chẳng còn hơi sức mà oán trách. Chuyện vừa nãy nghĩ lại vẫn còn thấy mông lung, cô có thấy rõ không? Chỉ một chút thôi. Đầu tiên là lưng, trắng như gấm vậy. Sau đó là mặt đối mặt nhau, tóc chàng ta đã che hết rồi, còn thấy được gì nữa đâu? Đúng là ngang ngược! Bây giờ lại còn bắt cô phải chịu trách nhiệm, cô chẳng có gì hết, lấy gì chịu trách nhiệm đây?

Cô thất thểu trở lại bờ, nhìn thấy con hươu thì giận cá chém thớt mắng nó: "Sao mày lại không lên thuyền với tao? Chắc chắn là mày biết quốc sư ở đó, muốn bảo vệ bản thân nên mới không chịu đi chung. Sao mà một con hươu lại xấu xa như vậy được? Sau này mày sẽ làm thần thú nên phải tích đức hành thiện chứ. Mày nhìn tao đi..." Cô ngửa đầu gào lên: "Tao phải làm gì đây!" Cô vừa nói vừa lảo đảo đi về.

Chẳng ai giúp được cô, được thấy quốc sư tắm quả là phúc ba đời, nhưng chuyện sau đó mới nghiêm trọng. Quốc sư không hề độ lượng như trong tưởng tượng của cô, chàng ta muốn cô lên kế hoạch chịu trách nhiệm thế nào, hoặc có thể nói là chuộc tội thế nào. Người Trung Nguyên sẽ giải quyết vấn đề như này thế nào đây? Tính tình họ không được phóng khoáng cho lắm, nếu cô là đàn ông thì còn có thể vỗ ngực bằng lòng cưới chàng ta. Nhưng cô lại là phận gái, con gái phải bồi thường như thế nào đây?

Cô ôm đầu suy nghĩ rất lâu, bế tắc. Nhìn đồng hồ nước, đã sắp đến giờ Sửu. Bỗng một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, cô quyết định chạy trốn trong đêm. (Giờ Sửu: 1-3 giờ sáng)

Dịch dung gì đó chẳng đáng vào đâu so với tình cảnh của cô bây giờ. Cùng là có tác dụng đảm bảo không bị chết không bị bắt sống, vậy thì che mặt đi không phải cũng y vậy hay sao!

Khi đã bị đẩy đến đường cùng thì người ta sẽ nghĩ mọi chuyện thoáng ra. Cô thấy hối hận khi đã ở lại đây, hồi đầu nếu đi cùng với bọn Chuyển Chuyển thì đã không gặp phải chuyện lúng túng thế này. Cô đứng dậy, cuống cuồng thu dọn tay nải. Thôi đành phải xin lỗi quốc sư vậy, cô tính lặng lẽ chuồn êm, còn hơn là gặp lại chàng ta. Trong ngoài thần cung đều không bố trí trận pháp, quả là cơ hội trời cho, cô chỉ cần nhảy khỏi tường cung, thế giới bao la bên ngoài mặc cô xông xáo. Tiếc thay, cô không có ngựa nên chỉ có thể đi bộ vào thành. Nhưng thế cũng chẳng sao, mình ta với đất trời vậy.

Cô đeo tay nải lên vai, mò mẫm lẻn ra khỏi Lâm Lang giới. Năm vị linh đài lang của quốc sư đều không ở đây, đêm cũng đã muộn, cho dù có lính canh thì tránh bọn họ cũng không khó. Cô đã từng trèo qua bờ tường phía đông, cũng coi như đã quen cửa quen nẻo. Cô men theo đường mòn trong rừng trúc, từ xa xa thấy hai ngọn đèn lồng lấp lóe dưới tường thành. Chờ đến khi chấn tử gác đêm đi xa, cô mới rón rén đi tới, cuối cùng cũng đến chân tường.

Ngẩng đầu nhìn lên, đầu tường đen kịt như mây đen chồng lên nhau. Cô lùi về sau mấy bước, lấy đà nhảy lên, nhưng mới nhảy được tầm một thước đã bị người khác túm lại, theo đà đẩy một cái làm cô phải lùi lại bốn năm bước. (1 thước ~ 33cm)

Kinh độ vong - Vưu Tứ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ