Kinh độ vong - Chương 16

326 10 1
                                    

Chương 16

Edit: Cá, Phong Miên

Beta: Cá xinh đẹp biết tuốt

Liên Đăng bắt đầu lo lắng, không biết lời anh ta là thật hay giả. Cô cũng không tiện đi xác thực với người khác nên đành tự suy đoán.

Nếu quả thật là ý của A Gia thì cô nên nghe lời cha. Nhưng trước đấy Chuyển Chuyển đã bày tỏ là thích Xuân quan, nếu cô cướp ý trung nhân của Chuyển Chuyển thì cô biết phải ăn nói với cô ấy như thế nào đây? Thế nên tạm thời không cần bận tâm chuyện này, chờ sau này về Đôn Hoàng rồi hỏi A Bồ. Nếu A Bồ có thể chứng thực lời Phương Châu thì lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu A Bồ bảo không rõ thì quá nửa là Phương Châu muốn trêu cô nên mới cố tình bịa chuyện, cứ kệ là được.

Nhưng chuyện yêu đương mà anh ta nói lại khiến cô thấy hơi ngóng trông. Bôn ba hơn ba ngàn dặm đường, cô đã từng thấy người chồng nở nụ cười ấm áp đỡ vợ xuống kiệu, cũng nhìn thấy những cặp vợ chồng nghèo khó tránh mưa dưới mái hiên, người vợ nhìn chồng bằng ánh mắt sáng ngời. Có lẽ đó chính là tình yêu. Liên Đăng chưa từng yêu đương nên không hiểu lắm, nhưng cô thích cảm giác ấy. Hai người nương tựa vào nhau sẽ không còn cô đơn nữa.

Cô ngồi khoanh chân trên chiếu, chống má suy nghĩ, tưởng tượng cảnh mình tìm được một người ở Đôn Hoàng. Lúc chăn dê, người đó sẽ chia một nửa chiếc bánh nướng trong lòng cho cô, hình như cũng không tồi.

Cô suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, lúc tìm lược để gỡ tóc đi ngủ, mở hộp trang điểm ra, nhìn thấy miếng hoa điền, cô bất giác khựng lại. Cô đưa tay sờ nhẹ lên đôi cánh, thử dán lên trán nhưng tiếc là lại không dán được. Xem ra sau này nó phải nằm trơ trọi trong xó rồi.

Thời gian dần trôi, ngày này qua ngày khác, thấm thoắt đã cách hôm đúc khuôn được một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Liên Đăng không nhận được bất cứ tin tức gì từ quốc sư khiến cô thấy hơi sốt ruột. Sau buổi tối nói chuyện hôm ấy, Phương Châu cũng biến mất. Làm sáo trúc cho cô, dẫn cô tới ao tụ sao gì đó đều là nói cho sang mồm. Thái Thượng thần cung vẫn cứ thần bí như thế, dù có vào trong rồi thì cũng không thể hiểu được thứ gì ở đây. Điều đáng mừng duy nhất là cô vẫn nhớ đường, tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ mười sáu, qua đó hỏi han tình hình chắc không tính là thất lễ đâu nhỉ? Nhưng đến cổng giới rồi, cô lại phân vân không biết nên đi tới chính điện hay tới đình Đào Nhiên. Trông thấy mấy vu nữ mặc áo xanh đi ngang qua ở phía xa xa, cô tiến lên chắp tay hỏi quốc sư đang ở đâu.

Mấy vu nữ đều tầm mười bảy, mười tám tuổi, ngực bự eo thon, nhìn rất trưởng thành phong nhã. Dường như khí hậu trong Thái Thượng thần cung ấm lên nhanh hơn bên ngoài, mấy vu nữ đều đang đổi sang xiêm áo gọn nhẹ, áo yếm* hồng đào buộc dưới cổ áo rộng, làm nổi bật bầu ngực tuyết lấp lánh. Trông thấy cô, bọn họ nhất tề đáp lễ, cười nói: "Cô nương chính là vị khách quý tới đây mấy ngày trước sao? Chúng tôi đi theo Thúy Vi phu nhân vào cung nên đến hôm nay mới gặp cô nương... Xin vấn an cô nương. Chúng tôi cũng không biết quốc sư ở đâu. Có điều trước đó quốc sư có triệu kiến phu nhân, chắc là cùng đi về hướng Đông rồi."

Liên Đăng nhìn theo hướng bọn họ chỉ, chắc là đình Đào Nhiên. Cô cảm ơn bọn họ, mấy vu nữ cười ngọt ngào, sau đó lại quan sát cách ăn mặc của cô, cảm thán: "Thế này mới thật sự là Hồ phục, mấy thứ bán trên phố đều bị biến tấu hết rồi, cổ áo làm y chang cái chậu đồng, mất hết cả đặc sắc. Hai hôm nữa chờ cô nương rảnh, chúng tôi mượn quần áo của cô nương để may mấy món, có được không?"

Kinh độ vong - Vưu Tứ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ