【21/09/21】(15-08 ÂL)《Trung thu văn》

706 61 5
                                    

FROM LOFTER

Tác giả: 归期未有期
(http://ruoguiqiyouqi.lofter.com)

Raw: https://ruoguiqiyouqi.lofter.com/post/31a5f691_1cd142b0b

Artist: @kopako_lien0826

❌Hơi OOC. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Xin cảm ơn!!! 

Trung thu vui vẻ ~

///

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngủ say, điều này chính là một trải nghiệm mới mẻ đối với hắn. Hắn và Lam Vong Cơ thành hôn đã được mấy năm, mà từ đó đến nay, dường như hắn chưa bao giờ thức dậy trước Lam Vong Cơ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như trời vẫn còn sớm, màn đêm bao trùm vẫn chưa hoàn toàn tắt đi. Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi mỉm cười, hắn hoàn toàn không thấy buồn ngủ, bởi vì hôm nay là ngày đoàn viên mỗi năm chỉ có một lần, cho nên đêm qua hai người cũng không có náo loạn quá mức. Một năm trước Ngụy Vô Tiện đã kết lại được Kim đan, thế nên bây giờ hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Hắn xê dịch lên phía trên một chút, dùng bàn tay chống đầu nằm ngắm Lam Vong Cơ ngủ. Lam Vong Cơ khi ngủ rất khác với vẻ ngoài lạnh lùng khi thức dậy, khuôn mặt ấm áp mang theo chút dịu dàng không nói nên lời. Ngụy Vô Tiện cúi người cẩn trọng đặt một nụ hôn thành kính lên trán y, không mang theo nửa phần tình dục.

“Ngụy Anh.” Một giọng nói vừa thức dậy mang theo chút khàn khàn, đặc sệt, không còn rõ ràng trong trẻo giống như ban ngày. Ngụy Vô Tiện vừa rũ mắt liền đụng phải một đôi mắt mang theo ý cười.

Hắn đang định ngả người dựa về phía sau thì bị cánh tay dài của Lam Vong Cơ ôm vào trong lòng. 

“Lam nhị ca ca, ta đánh thức ngươi hả.”

“Không có.” Lam Vong Cơ vùi đầu vào hõm vai Ngụy Vô Tiện hít lấy mùi đàn hương còn vấn vít trên người hắn, y nhắm mắt lại ôm hắn chặt thêm chút nữa.

“Lam nhị ca ca.”

“Ơi?”

“Ta thật sự rất thích ngươi.”

“Ta cũng vậy.”

“Ể, ngươi cũng vậy là sao? Là ngươi cũng rất thích chính ngươi ấy hả?” Tìm một tư thế thoải mái ở trong ngực Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vùi mặt mình vào ngực Lam Vong Cơ cọ cọ, trong giọng nói có hàm chứa một chút ý cười.

“Ta cũng rất thích ngươi, đương nhiên cũng rất thích chính ta nữa.” 

Thành hôn đã được mấy năm, Lam Vong Cơ bây giờ không còn giống như trước kia, không còn hễ động một tí là sẽ đỏ vành tai nữa. Thỉnh thoảng có khi bị Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo còn sẽ trêu ngược lại, mặc dù Ngụy Vô Tiện cảm thấy như vậy rất là vui, nhưng lần nào hắn cũng tỏ vẻ ủy khuất.

“Lam Trạm ngươi học xấu, ta muốn đi mách đại ca.”

“Được.” 

Rõ ràng tâm trạng hiện tại của Lam Vong Cơ đang rất tốt, chỉ một chữ tốt ngắn ngủn thôi cũng đủ khiến cho Ngụy Vô Tiện nghe ra trong đó có một chút kích động.

Tổng hợp đồng nhân nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ