【28/05/20】《Thiên Nhược Hữu Tình》

2.6K 165 9
                                    

【Hỏa Chúc Ngân Hoa 28/05‖23:45】
W.X】- Thiên Nhược Hữu Tình

Tác giả 一只漂亮的鹅 

Raw: https://prettygoose.lofter.com/post/20035443_1c74798a2

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. Xin cảm ơn!!!

00.

Đây là năm thứ hai sau khi Ngụy Vô Tiện qua đời. 

Lúc này Lam Vong Cơ đang ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ ngồi cùng với đám thỏ con trên đồng cỏ.

Sáng nay, lúc mang theo cái giỏ nhỏ chuẩn bị đến cho đám thỏ con ăn, Lam Vong Cơ phát hiện ra trong hai con thỏ mà Ngụy Vô Tiện tặng cho y năm đó có một con vốn dĩ rất nhanh nhẹn vậy mà bây giờ lại nép mình ở một bên uể oải ỉu xìu, hơn nữa hô hấp cũng mỏng manh yếu ớt.

Mà con thỏ vốn ưa thích yên tĩnh đang ngồi ở bên cạnh nó nhìn qua cũng cực kỳ nôn nóng. Thấy Lam Vong Cơ đi đến gần liền xông lên phía trước, nhảy lên cắn vào y phục của Lam Vong Cơ khiến cho chủ nhân nó kinh ngạc trong chốc lát.

Rõ ràng ngày thường nó thích nhất là yên tĩnh nhưng hôm nay lại có thể vì bạn đồng hành của mình không thoải mái mà làm ra động tĩnh khiến cho người ta phải chú ý.

Ngồi xuống xem xét một phen, Lam Vong Cơ nghĩ rằng đoán chừng là con thỏ đã già, đại nạn sắp tới rồi.

Cũng đúng, con thỏ này là người nọ vào năm mười lăm tuổi đã tặng cho mình, mà hiện giờ cũng đã gần mười năm.

Thỏ con năm đó sớm đã già đi.

Dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu bộ lông mềm mại muốn trấn an con thỏ đang nôn nóng ở bên cạnh, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Đừng sợ.” 

Sau đó y đem con thỏ ốm yếu bế lên đặt ở trên đùi, từng chút từng chút vuốt ve lưng của nó muốn để cho nó ở thời khắc cuối cùng trong cuộc đời có thể được thoải mái một chút.

Con thỏ nhanh nhẹn ngày xưa yêu thích nhất là ồn ào, hiện giờ lại ngoan ngoãn ghé vào trên đùi chủ nhân hít thở vô cùng khó khăn. Thân thể nhỏ bé co rụt lại, xung quanh khóe mắt đã hồng hồng khiến cho người ta nhìn đến đau lòng.

Bạn chơi cùng với nó từ nhỏ đến lớn lúc này đang ghé vào bên cạnh chân Lam Vong Cơ, cố gắng muốn chạm vào nó, hai đôi mắt hồng hồng nhìn nhau dường như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra.

Thấy vậy, trái tim Lam Vong Cơ cũng đau đến chết lặng, lại một lần nữa co rút đau đớn.

Đây là người trong lòng của y, là Ngụy Anh đã tặng cho y.……

Cắn chặt răng, Lam Vong Cơ nghẹn ngào nói: “Đừng sợ, ngoan. Rất mau……sẽ không còn đau nữa.”

Thân thể thỏ con cứng đờ, một bên phát ra âm thanh cắn răng khanh khách, một bên nhỏ giọng ô ô kêu. Lam Vong Cơ xem nó giống như hài tử mà ôm vào trong ngực, dỗ dành thỏ con giống như đã từng dỗ dành A Uyển.

Ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa lên bụng con thỏ, động tác ôn nhu lại không có lực. Bất lực, y không có cách nào giữ lại sinh mệnh nhỏ bé mà Ngụy Anh đã tặng cho mình.

Tổng hợp đồng nhân nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ