【21/09/21】(15-08 ÂL)《Vong Tiện Trung thu văn》

839 79 13
                                    

From WEIBO

Thuyền quyên · Vong Tiện Trung thu văn

Tác giả: 想吃枇杷吗
(https://weibo.com/u/6586860855)

Raw: https://share.api.weibo.cn/share/250997144.html?weibo_id=4287880107024863

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Xin cảm ơn!!!
Artist: @rinyu2021

🌹: Trung thu vui vẻ ~

///

Ôn Uyển với đôi chân ngắn bước từng bước nhỏ lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, lúc này, Ngụy Vô Tiện đang ở trước cửa động Phục Ma suy nghĩ xem nên cải tiến Phong Tà bàn của hắn như thế nào. Phế liệu, bụi bặm, ngoài ra còn có đủ các loại vật liệu sắc nhọn rơi vãi đầy đất, bên chân hắn lại càng lộn xộn hơn. Có một thanh kiếm gãy cũ nát vắt ngang ven đường, Ôn Uyển từ bé đã không đi đứng đàng hoàng, một chân giẫm lên chuôi kiếm, không để ý liền vấp ngã. Vừa đúng lúc Ngụy Vô Tiện thả lỏng cánh tay, bèn tiện tay kéo Ôn Uyển ôm vào trong ngực. Hắn đá thứ đồ linh tinh kia sang một bên, nói:

“Sao thế?”

Ôn Uyển vừa rồi suýt bị té ngã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng mang theo chút sợ hãi, lắp ba lắp bắp mà nói:

“Bà bà bảo A Uyển mời Tiện ca ca qua đằng kia.”

“Tiện ca ca của đệ bận lắm, không rảnh không rảnh.”

Ngụy Vô Tiện đặt Ôn Uyển ngồi lên đùi mình, cầm lấy một cái Phong Tà bàn đã làm được bảy tám phần, cúi đầu trêu ghẹo nhóc. Ôn Uyển bĩu môi, vươn bàn tay nhỏ ra muốn kéo ống tay áo của Ngụy Vô Tiện nhưng lại sợ làm hắn chậm trễ nghiên cứu, thế nên đành phải ngượng ngùng thu tay về, quy quy củ củ đặt trên đầu gối.

Ngụy Vô Tiện vốn là muốn trêu chọc cậu, vừa trộm nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất muốn nói lại thôi của nhóc thì không khỏi cảm thấy buồn cười:

“Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Đây là… Bất ngờ!” Ôn Uyển ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dùng tay làm thành cái loa áp vào bên miệng, nói nhỏ.

“Tình cô cô dặn đệ không được nói cho huynh biết trước đâu!”

“Thôi đi, nàng ta thì có cái gì mà bất ngờ, kinh hãi cũng không kém là bao. Đệ đừng có quên, hôm qua nàng còn dùng kim chọc mấy lỗ trên người ta để bắt ta bỏ rượu đấy.”

Tuy là nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tiện tay ném Phong Tà bàn sang một bên, một tay ôm Ôn Uyển đứng dậy phủi sạch lớp bụi mỏng trên quần áo, sải bước chân thật dài đi về hướng sườn núi.

Trời đã sắp tối, bọn họ không thừa tiền đến mức mua nhiều đèn lồng và phù chú nhóm lửa, không thích hợp để tiếp tục làm việc. Dọc theo đường đi không nhìn thấy mấy người Ôn gia, thân thích của Ôn Tình và Ôn Ninh phần lớn đều có tính tình ôn hòa, hành sự cẩn trọng. Hơn nữa, từ sau Xạ nhật chi chinh đến nay đều kính sợ hắn, ngày thường cũng không tới quấy rầy hắn, nhưng hôm nay xung quanh lại quá đỗi an tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt đang ngâm một viên trăng cô độc lạnh lẽo, không sai, trăng rất sáng và rất tròn, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó.

Tổng hợp đồng nhân nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ