【17/03/21】《Nhạn về》

1.1K 107 6
                                    

【Vong Tiện 】《Nhạn về
Nằm trong tuyển tập đồng nhân
《Ái tình ba mươi sáu kế》của
tác giả: 一只漂亮的鹅

Link gốc: https://prettygoose.lofter.com/post/20035443_1c87eb796

***

Ngụy Vô Tiện đã gặp một ác mộng.

Hắn mơ thấy Lam Vong Cơ vì mình mà chịu ba mươi ba đạo giới tiên kia, toàn thân đều là huyết ngã vào trên nền tuyết. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng mềm mại, diễm lệ buồn bã hệt như hoa Bỉ Ngạn.

Chuyện cũ đau xót mười ba năm trước từng màn từng màn ùa vào trong óc khiến hắn không khỏi phát run rét run, trong lòng khó chịu, sợ hãi cực kỳ.

“Ngụy Anh, Ngụy Anh, mau tỉnh. Ngươi gặp ác mộng, Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ vươn tay ra khẽ lay bả vai Ngụy Vô Tiện đang bị cơn ác mộng tra tấn đến rên rỉ thống khổ.

Nhưng đối phương vẫn chưa tỉnh lại. 

Trong lòng khẩn trương không biết Ngụy Vô Tiện đã mơ thấy ác mộng gì, Lam Vong Cơ chỉ có thể ôm lấy mặt hắn, hết lần này đến lần khác gọi hắn. Mỗi một lần gọi “Ngụy Anh”, y sẽ hôn hắn một lần, vừa dịu dàng lại thành kính.

Run rẩy mở hai mắt ra, ánh mắt đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm trong mộng, hắn không khỏi rớm lệ.

Hệt như một con mèo nhỏ không có nhà để về, Ngụy Vô Tiện run bần bật chui vào lòng Lam Vong Cơ, nghẹn ngào khàn giọng gọi: 

“Nhị ca ca…”

“Lam Trạm…”

Lam Vong Cơ kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng lạnh buốt dính đầy mồ hôi của hắn, dịu giọng nói: 

“Đừng sợ, ta ở đây, không sao cả.”

“Đừng đi…” Ngụy Vô Tiện giống như còn chưa có tỉnh ngủ, cả người đều có chút hoảng sợ.

“Không đi, ta ở đây.” Lam Vong Cơ nhẹ giọng, ôn nhu dỗ dành hắn: “Ta sẽ chỉ ở đây, ở đây cùng ngươi. Ai cũng sẽ không đi.”

Thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện vẫn trắng bệch như trước, Lam Vong Cơ vội nắm lấy tay hắn đặt lên trước ngực mình.

“Ngụy Anh, ở đây... là một trái tim ấm áp đang đập.”

Hơn nữa, còn có giấu một người là ngươi.

Ngụy Vô Tiện chậm chạp chớp chớp đôi mắt, thấp giọng hỏi: 

“Lam Trạm, ngươi có thuốc mỡ không? Trị vết sẹo ấy.”

Bởi vì Ngụy Vô Tiện người này rất thích nháo lại bướng bỉnh, thường xuyên va va đập đập, Lam Vong Cơ mới thường xuyên đặt thuốc mỡ ở bên đầu giường để phòng ngừa bất kỳ tình huống nào, vậy nên y rất mau đã lấy ra thuốc mỡ.

“Ngụy Anh, ngươi bị thương ở đâu?”

Khịt khịt cái mũi, Ngụy Vô Tiện làu bàu nói: 

“Không có…”

“Vậy ngươi?”

“Ngươi cởi y phục ra, xoay người qua đi, mau lên.” Ngụy Vô Tiện nửa mộng nửa tỉnh, tính tình trở nên có chút ấu trĩ, bá đạo.

Trầm mặc nhìn Ngụy Vô Tiện một lát, Lam Vong Cơ gần như là đoán được hắn đã mơ thấy cái gì. Vì thế bèn theo lời xoay người qua, cởi áo trong, để lộ ra một tảng vết sẹo lớn dữ tợn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nước mắt của mình lại muốn rơi xuống rồi.

Thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên từng đạo vết thương kia, Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện đang phát run, sợ làm đau mình.

Chịu đựng nước mắt cùng cảm giác áy náy, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc giúp Lam Vong Cơ bôi xong thuốc cao, lúc này mới tựa trán mình lên trên lưng y, từng giọt nước mắt ấm áp không ngừng chảy xuống bên hông đối phương.

“Lam Trạm… Có đau không… Thật xin lỗi…”

Khẽ thở dài một hơi, Lam Vong Cơ xoay người lại ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, ánh mắt dịu dàng, nói: 

“Đau. Nhưng bây giờ không còn đau nữa, bởi vì ngươi đã trở về.”

“Ngụy Anh, giữa chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi. Hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện. Những vết sẹo này là… là minh chứng cho việc ta thích ngươi. Là dấu vết chứng minh mười ba năm trước ngươi đã từng đến thế gian này một chuyến.”

Những vết sẹo này là minh chứng cho việc ta yêu ngươi, cũng khiến lòng ta đau đến sắp không thể tiếp tục chịu đựng được, còn có thể đau xót mỗi khi bận tâm nhớ tới ngươi. 

Tuy ở trong mắt thúc cháu Lam gia thoạt nhìn là tự mình tra tấn, nhưng trước đây, đó cũng là thứ duy nhất có liên hệ với Ngụy Vô Tiện.

“Ngụy Anh, ngươi có thể trở về, có thể ở bên cạnh ta đó là may mắn lớn nhất.”

Ta đã cảm kích ngươi biết bao nhiêu, bởi vì ngươi còn nguyện ý trở về cùng ta nối lại tiền duyên.

Tinh tế hôn lên nước mắt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: 

“Ngoan, không khóc.”

“…” 

Nín khóc mỉm cười, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trán chạm trán, còn nghịch ngợm dùng chóp mũi cọ cọ y.

“Nhị ca ca, mệt rồi.”

“Ngủ đi, ta ở đây.”

“Vậy ngươi…” Vươn tay dụi dụi lên đôi mắt hoa đào đỏ hoe, Ngụy Vô Tiện chui vào trong ngực người nọ cọ cọ làm nũng.

“Vậy ngươi ôm ta nhé, không được buông tay đâu đấy.”

“Vĩnh viễn cũng không được…”

Tựa cằm lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khẽ cười, nói: “Được.”

Sao có thể cam lòng buông tay.

Đời đời kiếp kiếp, ta đều muốn cùng ngươi ở bên nhau.

END

Tổng hợp đồng nhân nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ