【18/03/21】《Cõng cõng》

1.1K 103 3
                                    

【 Vong Tiện 】 Cõng cõng
Nằm trong tuyển tập đồng nhân
《Ái tình ba mươi sáu kế》của
tác giả: 一只漂亮的鹅

Link: https://prettygoose.lofter.com/post/20035443_1c88039d5

***

Ngồi trên tảng đá lớn ở bên hồ cho bồ câu ăn hạt ngô, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi duỗi eo thuận tiện duỗi luôn đôi chân dài, phơi dưới ánh mặt trời ấm áp.

Đã hơn ba tháng kể từ khi trần ai lạc định* ở miếu Quan Âm đến cùng Lam Vong Cơ phùng loạn tất xuất, hành tẩu khắp nơi. Hai người mới vừa nói rõ tâm ý không lâu, cả ngày đều là nị nị oai oai, không phải hàng yêu trừ ma thì là du ngoạn khắp chốn.

(*尘埃落定 - “Trần ai lạc định”: ý chỉ sự việc nào đó trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng đã kết thúc.)

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ đưa đến một hồ nước xinh đẹp tản bộ và phơi nắng.

Ngẩn ngơ ngồi chống cằm, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu trực tiếp dựa lên trên vai Lam Vong Cơ.

 “Nhị ca ca, ngươi đã từng cõng ta chưa?”

Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ trầm mặc.

Có, đương nhiên là có.

Vào đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên đó, là y đã kéo một thân tàn tạ cõng Ngụy Vô Tiện trốn đến sơn động.

“… Rồi.”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, ôm lấy cánh tay y, nói: “Thật sao? Nhưng ta không có ấn tượng gì cả. Ngươi cõng ta lúc nào thế?”

“Kim Lân Đài, còn có… đêm đó ở Bất Dạ Thiên.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

“Ồ…”

Thở dài một hơi, Lam Vong Cơ vươn tay ôm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, dịu dàng nói: “Đều đã qua rồi, đừng nghĩ nữa.”

Gặm một miếng ngô còn chưa có bóc xong, Ngụy Vô Tiện duỗi đôi tay dài ra ôm chặt eo của Lam Vong Cơ, cằm cùng cánh môi mềm mại chen vào giữa cổ y cọ tới cọ lui.

“Nhị ca ca, cõng cõng...”

Dưới ánh mắt hiện lên một nụ cười nhạt, Lam Vong Cơ gật đầu: “Được.”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, ba chân bốn cẳng ghé vào trên lưng Lam Vong Cơ. Toàn thân “mặt trời nhỏ” mang theo mùi hương cỏ xanh tươi mát, cơ thể ấm áp, nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại mềm mại, đáng yêu lanh lợi vô cùng.

Vững vàng đứng lên, Lam Vong Cơ nói: “Còn muốn đi nơi nào?”

“Chúng ta đi tới biển hoa đằng trước đi, ta làm vòng hoa cho ngươi có được không? Hoa tươi xứng với mỹ nhân, xứng đôi vừa lứa!” Ngụy Vô Tiện vòng lấy cổ Lam Vong Cơ, nghịch ngợm nói.

“Được, nghe ngươi.”

Trong lòng tràn ngập kích động, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu ở trên má Lam Vong Cơ hôn một cái thật lớn. 

“Tiểu cũ kỹ nhà ta sắp chiều hư ta rồi.”

Nở nụ cười ngọt ngào, Ngụy Vô Tiện chỉ vào phía trước, sảng khoái cười nói: 

“Xuất phát nào ——!”

Hai thân ảnh một trắng một đen như đan vào nhau, chậm rãi xuyên qua rừng hoa anh đào, ấm áp, yên tĩnh và hạnh phúc.

END.

Tổng hợp đồng nhân nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ