Chương 2

3.2K 253 5
                                    

Lee Haechan vẫn chăm chú nhìn đối phương, nên làm sao anh có thể bỏ lỡ việc tai người nọ đang dần đỏ ửng lên. Cái dáng vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản như thế này thật đúng là càng nhìn càng thu hút. Khí chất cấm dục pha thêm chút ngại ngùng, Lee Haechan này không bỏ qua được con mồi thuận mắt như thế.

Anh càng ngày càng tiến sát lại, cho tới khi mặt anh chỉ còn cách mặt đối phương khoảng tầm 5cm. Lee Haechan chậm rãi ngắm nhìn gương mặt người nọ, một gương mặt thanh tú trắng trẻo, hai tay Lee Mark hơi lúng túng đưa lên như thể muốn đẩy Haechan ra. Đôi mắt to tròn và đôi môi nhạt màu, mái tóc đen nhánh rũ xuống trước trán, nhìn trông thật vô hại, Lee Haechan nhịn không thể dùng tay vuốt ngược mái tóc này lên để ngắm nhìn cái trán cao đấy lộ ra trước mắt mình. Ở khoảng cách gần như thế này anh mới nhận ra trên cơ thể người trước mặt phát ra một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt, len lỏi vào mũi như vờn qua lòng anh một chút. Nào phải mùi nước hoa mà Lee Haechan từng ngửi thấy trên người những đối tượng cũ, thực chất trong cái nghề này ai cũng sử dụng nước hoa. Đây là lần đầu tiên anh nhắm đến người ngoài giới, cũng là đối tượng đầu tiên có mùi nước xả vải trên người. Khác với mùi nước hoa, mùi hương này thật sự rất dễ chịu, khiến choLee Haechan cảm thấy đối phương thực sạch sẽ, là một điểm cộng vô cùng lớn, thêm vẻ ngoài lớn lên trắng trẻo, anh thật muốn đem người này ngậm vào trong miệng... Anh nhìn chăm chú như vậy khiến người trước mặt cảm thấy khó xử. Thậm chí những nhà đầu tư xung quanh cũng đã vì bầu không khí kỳ lạ này mà tản đi từ lúc nào.

Lee Mark lúng túng muốn đẩy cái người không đếm xỉa hình tượng này ra, làm gì có người nào mới gặp nhau lần đầu đã treo cái bộ mặt này lên chứ. Nhận ra người kia vẫn luôn nhìn mình, hắn nhẹ nhàng đằng hắng, cảm giác này thật là khó xử...

- "Xin lỗi, nhìn chằm chằm người khác như vậy thật không hay cho lắm. Nhưng nốt ruồi trên má của anh đẹp thật đấy."

Lời khen bất ngờ này khiến Lee Mark thật sự không hiểu người nọ đang nghĩ cái gì trong cái đầu ấy. Khiến hắn hơi sững người một chút. Đối phương là một người có khuôn mặt đẹp, khí chất không tầm thường, làn da hơi nâu nhạt kèm theo những nốt ruồi chạy dọc từ má xuống cổ, hơn hết, đôi mắt này, đôi mắt này thực sự câu nhân, ánh mắt này như thể xuyên thẳng vào tâm trí của hắn vậy. Dĩ nhiên là hắn biết người nọ, diễn viên chính của dự án lần này, nhưng gặp nhau thế này là lần đầu tiên, và chạm mặt sát như thế này cũng là lần đầu tiên hắn trải qua. Lee Mark đẩy nhẹ gọng kính, cảm ơn đối phương theo đúng quy củ.

Ai mà ngờ rằng tên này lại bạo dạn đến mức ấy, ngay khi Lee Mark tách ra, anh liền ngay lập tức túm tay hắn lại, cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không đến hai giây liền tách ra nhưng đủ đọng lại một chút xúc cảm nơi bàn tay. Không cố tình dây dưa thêm nữa, Lee Haechan khẽ cười, anh nói khẽ vào tai đối phương một điều gì đó. Rồi cầm ly rượu đi mất. Để lại một Lee Mark đang ngẩn ngơ, hắn xòe tay ra nhìn vào tờ giấy người kia mới nhét vào tay mình, trên đó ghi số phòng và tên của một khách sạn.

Lee Haechan trở về phòng mình. Quay phim ở thành phố A nên anh và trợ lý ở trong một khách sạn lớn sát với địa điểm khai máy. Dự một bữa tiệc quy củ trong khi đang mệt mỏi thật sự rất khó chịu, nhưng dù sao hôm nay anh cũng đã hưởng thụ bầu không khí ấy. Lee Haechan cầm áo choàng tắm bông trắng và đi vào phòng tắm, trước đó anh đã xả nước nóng đầy bồn, việc cần làm bây giờ là hưởng thụ giây phút thư giãn gân cốt này thôi.

[Shortfic - MarkHyuck] [ABO] Chuyển sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ