Lee Haechan cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, anh không cảm thấy một chút sức nặng nào của cơ thể mình, đôi lông mày giãn ra một cách thoải mái và đôi môi mở khẽ một màu hồng phấn nộn. Xung quanh cơ thể như bao trùm bởi một làn sương mềm mịn như kẹo bông gòn tan ngay trong miệng. Bỗng dưng làn sương đấy ngay tức khắc tản ra, và đôi mắt của Lee Haechan chợt mở ra ánh sáng, con ngươi mơ màng chưa tìm được tiêu cự. Cứ vậy Lee Haechan ngơ ngẩn cho tới khi bên tai dần rõ ràng tiếng nhạc len lỏi xung quanh. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, đó là mùi của bánh socola mới ra lò nóng hổi, kèm theo mùi rượu vang lóng lánh trong những chiếc ly bạc đắt tiền... Anh tìm lại tầm nhìn, đôi mắt dần trở nên tỉnh táo, khi nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, Lee Haechan liền bừng tỉnh. Thế quái nào?...
Xung quanh đâu đâu cũng thấy người. Rất nhiều. Ai cũng diện trên mình những bộ lễ phục sang trọng, ánh lên vẻ giàu sang.
Lee Haechan phát hiện mình bỗng dưng đứng giữa một bữa tiệc, một bữa tiệc được tổ chức vô cùng long trọng trong một căn biệt thự lớn với kết cấu sặc mùi tiền. Khách mời ở đây cũng chẳng hề tầm thường, có điều không thể bằng vị chủ nhân nhỏ tuổi của bữa tiệc này. Sao Lee Haechan có thể quên được cảnh tượng ngày hôm ấy được chứ. Anh giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, việc bỗng dưng xuất hiện tại một bữa tiệc đã diễn ra cách đây gần 15 năm trong khi đáng lẽ ra anh đang say giấc bên cạnh người đàn ông của mình khiến cho Lee Haechan chưa thể thích nghi nổi, nhưng sự bình tĩnh của một Alpha, từng là của một Alpha đã ép anh phải trở nên bình tĩnh ngay lập tức. Sự việc này thật không tầm thường.
Xung quanh là tiếng nói cười của khách khứa, những nụ cười giả tạo mà những kẻ nhà giàu treo trên miệng mình, thứ Lee Haechan luôn chán ghét kể từ khi có được nhận thức riêng. Tiếng piano du dương bên tai cũng không thể nào đi nổi vào lòng anh. Lee Haechan bắt đầu cảm thấy bực bội.
Người qua kẻ lại thế mà đều đi qua anh. Đúng vậy, là đi qua, theo nghĩa đen. Lee Haechan không chạm được vào bất kì thứ gì ở đây, và ngược lại, không có "thứ" gì ở đây chạm được vào cơ thể anh. Lee Haechan đưa tay lên ngắm nghía một hồi thì anh phát hiện, tay, và cả toàn bộ cơ thể này của anh tồn tại ở một dạng gần như trong suốt. Món bánh socola ở đây khiến anh cảm thấy đói bụng nhưng anh không tài nào cầm nổi một chiếc lên, sau khi cố gắng một hồi, anh quyết định từ bỏ.
Lee Haechan nhàm chán tìm một góc và quan sát mọi thứ. Từng điều một đều y hệt như những gì anh đã trải qua. Ở trung tâm của bữa tiệc, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trên mình bộ váy đuôi cá màu hồng nhạt tôn lên vẻ xinh đẹp đoan trang của chủ nhân. Tay phải nàng nắm lấy tay của một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Đó là một đứa bé đáng yêu, má phính bầu bĩnh và đôi mắt to tròn lóng lánh ánh sao, luôn miệng cười khúc khích níu tay người mẹ.
Lee Haechan ngắm nhìn sự non nớt của đứa trẻ đó, và anh biết rằng ánh sáng trong mắt em sẽ sớm trở thành một màu đen kịt vô tận mà thôi. Anh ghen tị cái nắm tay khăng khít đó, thứ tình cảm mẫu tử mà anh đã đánh mất và mãi mãi chẳng tài nào có thêm một lần nào nữa. Lee Haechan nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt nàng dịu dàng nhìn đứa con trai bé bỏng của mình. Hôm nay là sinh nhật của đứa trẻ, đón sinh nhật của mình bên người mẹ thương yêu, rất nhiều khách khứa xung quanh chúc mừng sinh nhật, quà tặng cũng chất thành đống, một bữa tiệc vô cùng lớn, vô cùng xa hoa. Nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện người cha, và những lời chúc đó cũng chỉ là những lời sáo rỗng, những món quà đắt tiền ấy cũng chỉ là những thứ bọn họ dùng để mua chút cảm tình từ người cha có vị trí cao của đứa bé. Đứa bé đáng thương chưa nhận thức được những điều này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - MarkHyuck] [ABO] Chuyển sinh
FanficParing: Markhyuck. Tình trạng: Đang tiến hành. Tags: Markhyuck, ABO (Enigma x Alpha), 18+, 1x1, có H. Văn án: "Sau gáy đau nhói từng hồi, hơi thở nóng hầm hập quện vào nước mắt sinh lý đang không ngừng chảy xuống, thì ra đây là cảm giác khi bị cắn v...