Chương 8

439 55 5
                                    

Lee Haechan thấy rằng dạo này mình ngủ khá nhiều, không lúc nào không thấy buồn ngủ mặc dù lịch trình dày đặc không cho phép hắn ngủ một cách vô tội vạ. Hắn ngồi trong xe bảo mẫu đọc kịch bản, khoác một chiếc áo lông mỏng mà Lee Mark kiên quyết bắt hắn mặc lên nếu không sẽ không cho ra khỏi nhà. Vừa gà gật vừa rúc mặt vào cổ áo mềm mịn ấm áp, hắn hơi khịt khịt mũi, mùi hương thanh bạch sạch sẽ quen thuộc của Lee Mark tràn vào khiến hắn càng trở nên ngái ngủ hơn. Hai mắt hắn lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Chưa được 5 phút hắn đã bị gõ đầu một cái làm hắn choàng tỉnh dậy.

- "Tỉnh tỉnh, thằng nhóc kia. Tỉnh liền cho chị. Dạo này chị thấy cậu ham ngủ dữ lắm luôn á"

- "Em cũng không biết nữa, dạo này mệt quá trời" Lee Haechan mềm oặt xuống, vừa ngáp vừa trả lời.

Stacy bĩu môi gõ thêm cái nữa nhưng lần này là gõ lên trán.

- "Đừng có làm nũng với chị, không có tác dụng đâu. Sắp tới phiên cậu rồi đấy, vào make up lẹ dùm chị đi"

Lee Haechan đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn làm nũng lúc nào cơ chứ. Thế rồi vẫn không tình nguyện mà lê cái thân dậy. Trông hắn bây giờ cứ như một cục lông, sợ lạnh, lại ngái ngủ. Hắn thật sự nghiêm túc nghĩ về việc hủy lịch trình rồi ngủ luôn ở nhà 7 ngày 7 đêm cho đã.

Lee Haechan mặc dù mệt mỏi, tuy nhiên hắn vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Mọi thứ đều cố gắng chỉn chu hết mức có thể cho nên rất nhiều đạo diễn có ấn tượng tượng tốt về hắn. Mỗi tác phẩm hắn tham gia luôn được hắn dành hết tâm huyết vào. Bởi hắn trân trọng từng cơ hội được đóng phim của mình bất kể là đóng vai phụ hay chính. Các vai diễn của hắn cũng rất đa dạng, không cố định một loại vai diễn nào, Lee Haechan luôn muốn trải nghiệm những nhân vật với các vai trò khác nhau. Tuy nhiên thật ra thì hắn luôn thích làm nhân vật phản diện hơn là nhân vật chính.

Kể từ cái hôm gặp lại người nọ ở trường quay, mặc dù không khẳng định. Nhưng ai cũng biết hai người bọn họ là một đôi. Thực tế thì cũng chưa hẳn, chỉ là cùng chung sống với nhau như những ngày xưa cũ, cũng xảy ra những việc trước đây chưa từng xảy ra. Cho đến giờ đã hơn một tháng, hai người bọn họ đều chưa phá vỡ bức giấy tường mỏng manh mang tên quá khứ. Lee Haechan không biết bao nhiêu năm lạc nhau Lee Mark đã sống như thế nào. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng anh đã chết...

- "Cut! Cảnh này cậu làm khá lắm" Đạo diễn không ngừng khen ngợi vị diễn viên này. Mặc dù có hơi kiêu ngạo, nhưng công việc thực sự rất chỉn chu. Đó là cảm nhận thật lòng của đạo diễn. Chưa kể đến hắn còn là đối tượng của người bạn kia.

- "Cảm ơn ngài Seo"

- "Được rồi mọi người thu dọn đi, nghỉ trưa ăn cơm thôi" Đạo diễn vừa đi vừa vỗ vai Lee Haechan như một sự công nhận.

Cơm trưa của mọi người được đặt sẵn, đều có phần như nhau không phân biệt chính phụ. Thức ăn do nhà hàng này làm thật sự rất khá, cũng vừa miệng Lee Haechan lắm. Có vị kia rót tiền vào, nên thực đơn mỗi ngày hầu hết đều là các món mà hắn thích ăn khi còn bé, khi lớn cũng vậy. Hôm nay có hai phần thức ăn mặn, một phần rau xào xanh mơn mởn và một phần canh sườn. Đáng lí ra hắn phải ăn rất ngon miệng. Thế mà ngửi thấy mùi thức ăn hắn liền cau mày, dạ dày cồn cào lên từng đợt. Lee Haechan ngửi thấy mùi canh sườn liền che miệng quay đầu suýt thì ọe một phát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic - MarkHyuck] [ABO] Chuyển sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ