Chương 7

421 47 0
                                    

Đứa trẻ ngồi giữa sàn nhà lạnh băng, những giọt máu đỏ thẫm bám đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc bấy giờ đang tái mét cả đi, và cả trên bộ quần áo mà 10 phút trước vẫn còn thẳng thớm xinh đẹp. Trong không khí tung tóe lên mùi máu tanh lòm đặc sệt. Bên chân cậu bé là thi thể của người mẹ hãy còn hơi ấm, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mẹ của đứa bé sẽ hoàn toàn lạnh tanh, mà cậu gọi mãi cũng không bao giờ còn tiếng đáp lời dịu dàng nữa. Bọn chúng đã giết mẹ cậu.

Trên đôi mắt đã từng ngậm đầy ánh sáng thơ ngây kia, bây giờ chỉ còn một vùng đen sâu thăm thẳm mà trống rỗng. Người mẹ ấy cho đến tận lúc chết vẫn cố bảo vệ con mình thế nhưng những kẻ ác độc không bằng cầm thú kia lại nỡ lòng nào ra tay với một người phụ nữ yếu ớt. Con dao nhuốm đầy máu người mẹ, thế nhưng cũng đã cứa vào trái tim non dại, từ nay về sau Lee Donghyuck chẳng còn mẹ nữa...

Gã đàn ông có vẻ như là tên cầm đầu tức tối nhìn vết cắn sâu hoắm trên tay, ngay sau đó gã nhìn vào thi thể nằm dưới đất kia và giơ chân lên muốn đạp thật mạnh vào để trút giận: "Con điếm khốn kiếp còn dám cắn tao, cho mày chết không toàn ... A!!"

Một con dao cắm thẳng vào đùi, gã đàn ông tru lớn lên như con lợn bị thọc tiết. Đứa bé nãy giờ vẫn ngồi chết lặng bên xác người mẹ, ngay khi hắn không chú ý tới lại dám cầm con dao gã dùng để cắt cổ ả đàn bà kia mà đâm một nhát ớn lạnh vào chân gã.

Ngay giây sau một đôi tay rắn chắc quật vào đầu đứa trẻ khiến cậu văng ra xa, một đứa trẻ thì có bao nhiêu sức cơ chứ. Còn hắn thì đã hoàn toàn phát rồ phát dại lên.

Thật không thể ngờ rằng một đứa con nít mới chỉ 9 10 tuổi lại khó xử lý đến vậy. Hai gã đàn ông trông có vẻ như tay sai tiến lên túm lấy cổ áo Donghyuck rồi quật xuống, đá liên tục vào bụng và cơ thể đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên cậu cắn chặt răng cố không kêu lên, mà ngậm trong miệng là những tiếng nức nở không phát thành lời...

- "Miễn là không để nó chết, còn lại..." Gã đàn ông nén đau lên tiếng. Nếu không phải vì thỏa thuận đã giao thì hắn muốn ngay lập tức bóp chết tươi thằng chó con này.

Trời mưa tầm tã, Lee Donghyuck bây giờ đã mất đi nhận thức, khóe miệng cậu đầy máu, môi nhỏ hồng nhuận bấy giờ đã rách toạc vì bị cắn chặt, đôi mắt không có tiêu cự cũng không còn bất kỳ cái gì bên trong, cậu bị chúng ném lên một chiếc xe đã chờ sẵn ở trước cổng nhà. Bị ném lên xe, đứa trẻ chẳng còn chút sức lực nào chỉ biết trông mắt ra ngoài nhìn về phía căn biệt thự ẩn mình trong cơn mưa rầm rã, rồi im lặng chảy nước mắt. Từng giọt nước mắt bò trên gò má nhỏ đầy vết thâm tím vì bị đánh đập.

Ngay khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, ánh sáng của Donghyuck dần lịm đi, thì bất chợt trước mắt cậu là một bàn tay gấp gáp vươn tới muốn túm lấy cậu. Đôi mắt của người đấy như gọi tên cậu...

Lee Donghyuck chợt bừng tỉnh, ngay lập tức cậu giơ tay ra như khát khao bám lấy hy vọng sống cuối cùng của mình. Nhưng thậm chí đầu ngón tay còn chưa chạm được vào nhau, chưa cảm nhận được chút nào tia hơi ấm từ nhau, lại bị chia cắt. Bàn tay nhỏ gầy ấy bị lôi phắt ra. Trong không gian đồng thời nghe thấy tiếng chửi bậy thô tục. Lee Donghyuck chết trân nhìn về phía ngoài cửa xe, đôi tay cậu thậm chí vẫn còn đang giơ về phía trước như muốn nắm lấy tia sáng.

[Shortfic - MarkHyuck] [ABO] Chuyển sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ