Tôi định lùi vài bước thì... Di càng tiến tới mấy bước, cứ thế mà nụ hôn kéo dài ra, đến khi tôi bị dồn đến sát tường rồi, Di mới rời môi tôi. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu. Về phía tôi thì đỏ mặt vì nụ hôn, càng bối rối vì hành động của Di.
- Cậu... cậu sao vậy? - Tôi lấy tay cố định bờ vai của Di.
- Tớ... tớ thích cậu. - Di nói như hét. Câu nói đó làm tôi ngơ ngác hồi lâu.
- Hả? Cậu.... cậu nói... - Tôi bối rối.
- Tớ thích cậu nhiều lắm, Nhi à.... Tớ biết... cậu không chấp nhận nhưng thà tớ nói một lần cho nhẹ lòng, còn hơn là cứ giữ cho riêng mình... tớ...
Di khóc. Giọt lệ lăn dài trên má làm lòng tôi có chút xót. Thực ra lòng tôi có hơi hồi hộp một xíu, đây là lần đầu tiên tôi được người khác tỏ tình đấy. Tôi muốn nói là tôi cũng có thích Di nhưng không hiểu sao... có một lực nào đó ngăn cản lại, cổ họng tôi khô khốc, tôi không mở lời được.
- Cậu không cần ngơ ngác như thế đâu. - Di nhìn tôi cười buồn. - Lúc trước tớ có nói với cậu là tớ có thích một người. Người đó là cậu đấy. Đúng là tớ muốn cậu chủ động tỏ tình trước, nhưng mà cậu cứ ngốc nghếch không nhận ra là tớ thích cậu, thích nhiều lắm...
Lời nói không màu mè, không sến súa nhưng lại làm cho tôi cảm nhận rõ hơn về nội tâm của lớp trưởng Hà Thiên Di. Cậu ấy thích tôi thật, trong ánh mắt cậu ấy, không có một tia nào được gọi là giả dối cả. Tôi muốn đáp lại lời tỏ tình, nhưng... mối quan hệ này có lâu dài không...? Là quan hệ giữa nữ với nữ thì người khác có chấp nhận hay không...? Vả lại, gia đình cậu ấy là một thế lực mạnh trong ngành, tôi chỉ là một con mọt sách nghèo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chắc gì đã xứng...
Tôi cứ đứng im bất động để Di ôm, nước mắt Di thấm vào áo tôi... ướt đẫm. Di à... cậu muốn tôi phải làm sao đây...?
- Tớ... - Tôi ngại ngùng mở lời định từ chối, dù lòng tôi không can tâm.
- Cậu cứ suy nghĩ, không cần trả lời vội đâu. Tớ thích cậu thật lòng nên thời gian bao lâu tớ không cần biết, tớ sẽ chờ tới khi nào cậu đồng ý thì thôi. - Di cắt ngang lời tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên, vị lớp trưởng này si tình thật.
- Sao cậu lại mở lời trước? Cậu không muốn tớ mở lời trước à? - Tôi đang nói cái quái gì thế này...? Chả giống tôi chút nào...
Di ngơ ngác, mở to mắt nhìn tôi với gương mặt đẫm lệ. Tôi đưa tay lên gạt đi vài giọt nước mặn chát xâm chiếm đôi gò má đỏ ửng. Di càng ngạc nhiên hơn. Tôi làm khó Di rồi sao...?
- Cậu... cậu là Dương Nhi? - Di nhìn tôi.
- Tớ mà. - Tôi muốn phì cười vì độ trẻ con của lớp trưởng, nhưng như thế thì... mất hình tượng quá...
- .... - Di không nói gì cả, nhào lại ôm tôi cứng ngắc, người cậu ấy ấm thật.
" Reng reng" là chuông điện thoại của Di đang reo. Di rời tôi, với tay lấy điện thoại nói gì đó với đầu dây bên kia. Tự nhiên... Di buông tôi ra, lòng tôi lại có cảm giác trống trải đến lạ thường.
- Tớ có việc, về nhà trước nhé. Mai gặp ở lớp. - Di nói lời tạm biệt rồi bước ra cửa, cậu ấy nói vọng vào. - Tớ sẽ chờ cậu mở lời.
Tôi ngớ người một hồi lâu mới có thể loading hết câu nói cuối cùng. Tôi mỉm cười lấy tay sờ môi mình... lúc nảy là hôn... hôn đó. Ôi ôi, giờ nghĩ lại thấy y hệt con hâm rồi còn gì...
Ấy chết... hôm nay tôi phải đi làm, còn phải vào nhà sách với thư viện nữa. Thế mà nãy giờ cứ.... hầy....
==========================
- Anh, em tới muộn. - Tôi cúi đầu chào anh Kiệt.
- Không sao, vào thay đồ đi. - Anh Kiệt mỉm cười với tôi.
Tôi gật đầu rồi bước vào phòng thay trang phục.
- Này... - Từ Luyến gọi tôi.
- Gì ạ? - Tôi đáp lại.
- Nhóc có thấy anh Kiệt thiên vị không? - Luyến hỏi tôi. Chị ấy cũng là sinh viên giống tôi, chị Luyến học lớp 11 rồi đấy. Không hiểu sao chị ấy cứ gọi tôi là nhóc.
- Là sao? - Tôi ngây ngô.
- Lúc người khác đi trễ thì anh ấy bắt buộc phải tăng ca hoặc là trừ lương. Còn nhóc thì không.
Ừ thì tôi cũng từng thắc mắc vụ này rồi. Thực sự mà nói, anh ấy đối xử với tôi tốt quá mức rồi... có lúc tôi từ chối thì anh ấy hâm dọa đuổi việc nên đành ngậm ngùi nhận lòng tốt.
Mà... chị Luyến hỏi vụ này... chả nhẽ... chị ấy thích anh Kiệt nên thấy anh ấy thiên vị tôi rồi....
- Này... nhóc... - Chị Luyến kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.
- Hả? Vâng....- Tôi cố trấn an lại bản thân.
- Nhóc không khỏe à? - Chị sờ trán tôi làm tôi đỏ mặt.
- Em... em ổn. - Tôi lắp bắp.
Từ Luyến pov
- Ừm... - Tôi trả lời rồi nhìn sắc mặt Nhi đang đỏ bừng như đốm lửa nhỏ, quá là kawaii...
Anh Kiệt thiên vị Nhi, tôi biết điều đó. Nhiều lúc anh ấy lại gần Nhi làm tôi tức muốn lộn ruột. Vâng, ai cũng nghĩ tôi thích Kiệt, nhưng sự thật không phải như thế. Người làm tim tôi lệch nhịp là cô nhóc đeo kính cận, thấp hơn tôi một chút... Dương Nhi. Nhóc là một con mọt sách chính hiệu đấy, dù chưa lại nhà Nhi lần nào, nhưng tôi đoán là nhà Nhi... chắc hẳn là nhiều sách lắm nhỉ...?
Tôi quen Nhi vào một ngày mưa. Hôm đó tôi vừa đi làm thêm về, một bóng hình nhỏ đã nhường cho tôi chiếc dù độc nhất. Lòng tôi như rung động... Lúc đó, Nhi là một cô nhóc vừa năng động, vừa hoạt bát, thân thiện, tốt bụng, lại còn hay cười. Vậy mà ông trời lại đưa đẩy số phận của nhóc, kết quả là nhóc không còn năng động hoạt bát nữa mà là lạnh lùng... một sự lạnh lùng đến đáng sợ...
Dù tính cách nhóc thay đổi nhiều, nhưng tôi vẫn cứ thích nhóc thế đấy... vì nhóc là Dương Nhi...
End pov
Sau khi xong việc, tôi đón xe buýt ra nội thành để vào nhà sách lựa vài quyển, xong rồi là về nhà. Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi...