Chương 14

255 13 1
                                    

- Á... - Tiếng Di thất thanh làm tôi thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn.

Nhanh chân, tôi hốt hoảng lao về phía Di. Không biết cậu ấy đạp xe kiểu gì nữa mà xe vướng một bánh trên thành cầu, bánh còn lại lơ lửng giữa không trung🤣, lớp trưởng thì đang đu lấy thành cầu.

- Còn ngơ ngác hả? Kéo tớ lên. - Giọng lớp trưởng đanh lại làm tôi thu lại ánh mắt ngơ ngác để kéo Di lên. Ôi trời ơi, cậu ấy không sao, mà xe tôi thì.... cả ngàn sao luôn ấy.

- Đưa tay lại nhanh. - Tôi ra lệnh, với tay về phía Di. Vì cách xa nhau quá nên phải cố gắng lắm tôi mới có thể bắt được bàn tay nhỏ nhắn kia, nhưng người tính không bằng trời tính🙂

- Á á á á á.... - Lớp trưởng hét lên, cũng là lúc Di buông tay khỏi thành cầu. Vì nửa người tôi phải chồm qua thành cầu để kéo con mèo nhỏ kia lên, thế là.... " tủm" cả tôi và Di ngã nhào xuống cầu, cũng may là sông này vừa cạn lại còn sạch, không thôi chắc....

Và dĩ nhiên là rớt xuống nước thì sẽ bị ướt, tôi và con mèo nhỏ bị ướt như chuột lột( mèo bị ướt thành chuột, hơi mâu thuẫn nhờ🤣)

- Gừ... tất cả tại cậu đấy. - Lớp trưởng bực mình với tôi.... Gì chứ? Tôi đã làm gì sai?

- Sao tại tớ? - Tôi ngoan cố cãi lại.

- Nếu cậu hạ yên thấp xuống thì đâu có té sông đâu.

- Chẳng phải tại cậu đòi đạp à?

- Tại cậu chứ.

- Tại cậu.

- Lỗi của cậu.

- Của cậu chứ.

- Tại...

- Ơ... hai cậu... đang tắm sông à? - Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời nói của Di. Cả hai đồng loạt quay lại nhìn người phát ngôn.... là Mạc Bảo Trân.

- Sao cậu lại ở đây? - Lớp trưởng hỏi.

- À, chuyện hôm bữa Kim có nói rồi đấy, tại thấy cậu đi với người ta nên bọn tớ đi trước luôn. - Trân nói, nhấn mạnh chữ " người ta" với vẻ mặt giận dỗi. Tôi biết đang ám chỉ ai mà...

- Xin lỗi... tại tên khờ này dụ dỗ...- Di vừa nói vừa cười.

- Cái gì....?!? - Người bị nói là tôi vậy mà người phản ứng dữ dội lại là Mạc bảo Trân. Cậu đứng trên bờ, mắt trợn tròn xoe, mặt nổi vài đường hắc tuyến.

- Tớ dụ dỗ cậu hồi nào? - Tôi nghiến răng.

- Ơ thì... ha ha là vậy đó... - Lớp trưởng phán một câu rồi ôm cặp bỏ chạy, bỏ lại tôi với Trân.

Tôi thở dài rồi bước lên bờ. Bước lên tới bờ, tôi vắt nước cái áo khoác với cái áo thun. Vì trường tôi học không bắt buộc mặc đồng phục nên tôi được diện trang phục tự do.

Vắt nước xong, tôi quay người lấy cặp định vác lên vai thì...

- Cậu... cậu... - Trân nói mà giọng nghẹn lại ở cổ.

- Tớ làm sao? - Tôi thắc mắc tiến lại gần Bảo Trân hơn, tay bỏ cặp sang bên.

- Cậu... cậu là đồ đáng ghét. - Trân hét vào mặt tôi. Tôi chưa kịp ngẩn người nữa thì bị một lực đẩy làm ngã nhào xuống sông.

- Cậu... - Tôi cứng đờ. Sao lại có thể...? Vừa mới vắt xong cái áo đấy...

- Tại sao lại dụ dỗ Thiên Di? - Trân nhìn đâm đâm vào mắt tôi làm tôi hơi run người vì ớn lạnh.

- Tớ không có. - Tôi đáp lại.

- Sao lại ăn hiếp mọt của tớ chứ...?!? Cậu ác lắm... - Kim từ xa chạy lại, đẩy Trân sang một bên rồi lôi tôi dậy. Hừ nhìn Kim mà học hỏi đi này...

- Cậu ấy dụ dỗ Thiên Di. - Câu nói của Bảo Trân làm mặt Kim dần biến sắc. Ánh mắt sắc lẻm của Kim lướt trên người tôi làm tôi nuốt nước bọt liên tục.

" Tủm" Kim buông tay tôi ra làm tôi một lẫn nữa được thăm Hà Bá. Tôi rất uất ức nha... không biết mình đã dụ dỗ Di từ khi nào nữa mà lại bị đối xử thế này. Mà... điều làm tôi thắc mắc hơn là... tại sao Kim và Trân lại ở đây...?!?

Định quay lên hỏi thì bóng dáng hai người đó mất tích đâu rồi... tôi ấm ức đứng dậy ôm lấy cặp rồi phi lên cầu, xem tình hình chiếc xe đạp, may quá... vẫn còn... mất nó thì coi như đời tôi tàn lụi vì không còn gì để đi ra nội thành mua sách đâu aaaa....

Lên xe, tôi đạp chầm chậm về nhà. Hừ... gió thu mơn mớt đi qua làm tôi run lên từng cơn vì lạnh, người thì ướt sũng, cũng may là sách trong cặp tôi không bị ướt, nếu không chắc... tôi nằm ở đó ăn vạ luôn rồi...

Phải, tôi là một con mọt sách nên sách là nguồn sống là điều đương nhiên. Tôi cực kì quý trọng từng trang sách trên tay mình, người ta đánh dấu trang bằng cách xếp góc sách thì tôi lại dùng bookmark, người ta chọn người yêu thay vì chọn sách, còn tôi thì ngược lại. Sách là do con người tạo ra mà, nên trân trọng sách cũng chính là trân trọng con người🙂

Nhớ lại truyện lúc nãy, tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không biết họ hẹn nhau để làm gì. Hầy... con gái thật khó hiểu( ơ... thế mi là con lợn à??!?🙄)

Gió ngược càng lúc càng mạnh làm việc đạp xe của tôi hơi khó khăn, bàn đạp nặng trĩu. Hình như mưa rồi... từng giọt mưa táp vào mặt tôi... lạnh ngắt. Kỉ niệm cũ lại ùa về trong kí ức...

Tôi nhớ cái ngày ông tôi mất, đó là một ngày mưa. Nhớ cái ngày cha tôi rời xa tôi mãi, đó cũng là một ngày mưa. Ngày mẹ tôi mất, trời vẫn cứ ầm ầm sấm chớp. Ngay cả khi anh trai tôi mất tích vì vụ tai nạn đắm tàu cũng là một ngày dông tố bão bùng. Đến giờ tung tích của anh ấy vẫn là một bài toán khó giải, cảnh sát, thám tử đã vào cuộc nhưng trả lại gia đình tôi là một sự thất vọng não nề...

Nhớ bao nhiêu đấy thôi, lòng ngực tôi lại thắt chặt. Người thân tôi chẳng còn ai, chỉ còn người anh trai đang không rõ tung tích, họ đã mãi ra đi và để lại cho tôi một nỗi đau thấu tận tim gan. Nỗi đau đó cào xé tôi mỗi khi trời đổ mưa, ngay cả khi đêm buông xuống...

Đau thì đau thật, nhói thì nhói thật, nhưng tôi không khóc. Tôi biết tôi phải mạnh mẽ mới có thể chống chọi với cuộc sống đầy khuất ẩn này, vả lại... tôi chắc chắn những người tôi thương nhất sẽ chẳng vui vẻ gì khi tôi khóc. Cũng từ đó, cái vỏ bọc lạnh lùng, cứng ngắc được hình thành để che chắn bảo vệ cho trái tim vốn mang nhiều vết xước, vết cào, thậm chí là những vết chém... của chính bản thân tôi.

Tới nhà, tôi dựng xe vào bãi đỗ, khóa lại cẩn thận. " Hắt xì.." nước mũi chảy, trán âm ấm, cơ thể nóng bừng lên... ưʍ... khỉ thật... hình như tôi cảm lạnh rồi.

Soái Tỷ Học Đường [BH - NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ