Chương 11

279 14 0
                                    

- Cả lớp trật tự nào. - Cô chủ nhiệm đập mạnh cây thước kẻ xuống bàn một cách mạnh bạo làm cây thước có vài vết nứt. Cả lớp im ru... Cứ tưởng cô hiền lắm... vậy mà...

- Sau vở kịch đó, lớp ta có số lượt bầu chọn cao nhất, nên trường có cho chúng ta một phần thưởng. - Cô tiếp.

- Oa... phần thưởng đó. - Bạn nữ trong lớp nhốn nháo.

- Chắc là chuyến du lịch rồi. - Người ngồi kế bên tiếp lời.

- Im lặng nào để cô nói. - Bạn nam gần đó nhắc nhở. Sở dĩ tôi gọi họ là bạn nam này, bạn nữ kia vì tôi không biết tên họ và cũng không nhất thiết phải làm quen với họ. Tôi thích yên tĩnh hơn.

- Lượt bầu chọn cao nhất là của... Dương Nhi. Em làm tốt lắm! - Cô nhìn tôi rồi cười hiền. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô rồi lại nhìn cả lớp.

- Oa... Nhi mặc trang phục của hoàng tử nhìn ngầu lắm luôn á...

- Đúng đúng. Thần thái cũng không kém à nha.

- Cái mặt lạnh lùng ngầu quá...

- Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ?

- Đó giờ không thấy cậu ấy cười nhỉ?

- Ừ, đúng rồi. Muốn nhìn cậu ấy lúc cười ghê.

- Nghe nói có một fanclub riêng dành cho fan hâm mộ của cậu ấy đấy.

- Trật tự. - Lần này không phải là của cô chủ nhiệm nữa, mà là của lớp trưởng vĩ đại Hà Thiên Di. Sao mặt cậu ấy nổi ba đường hắc tuyến rồi nhỉ...? Tôi ngồi cách có vài bàn nên dễ dàng ngửi được mùi sát khí của Di tỏa qua... ôi ôi đáng sợ quá...😨

Và tất nhiên là sau khi giọng của Di vang lên thì cả lớp im ắng một cách lạ thường.

- Lớp ta được trường tặng cho mỗi người một vé vào công viên Tropical Land. Tất nhiên là những bạn có tham gia vào vở kịch thì sẽ được tặng thêm một vé đi đu quay miễn phí. - Cô nói rồi quơ quơ năm tấm vé lên.

- Có ý kiến gì sao Nhi? - Cô gọi tên tôi.

- Vâng. Thưa cô, em không đi... thì có sao không ạ? - Tôi đứng dậy lễ phép.

- Đi hay không? - Bốn người là Kim, Vân, Trân, Di cùng lúc đứng phắt dậy, đồng thanh hét lớn làm cả lớp chú ý, ngay cả cô còn giật mình thì nói gì đến tôi.

- E hèm... - Cô chủ nhiệm gằn giọng làm bốn người nào đó ngồi xuống ỉu xìu.

- Em nên đi. Không phải ai cũng được số lượt bình chọn cao nhất đâu. - Cô đưa ra lời khuyên.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi ngồi xuống. Mắt tôi liếc sang người ngồi cạnh mình. Sao Kim buồn thế nhỉ...? Con người năng động, hoạt bát này sao lại im lặng lạ thường...

- Uây uây... sao thế? - Tôi quơ tay trước mặt Kim.

- Hả... à... ừm... tớ không sao. - Kim cười nhẹ. Bất bình thường như thế mà bảo không sao à...?

Ánh Kim pov

Tên ngốc đó... sao lại thiên vị thế chứ?? Sao cứ tớ tớ cậu cậu trước mặt Di, còn quay sang tôi thì tôi tôi cậu cậu. Ôi bực mình phết...

Soái Tỷ Học Đường [BH - NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ