Giờ giải lao được báo hiệu bởi tiếng chuông reo, nhẹ nhàng gấp sách vở lại, Minju chống cằm mặt hướng ngoài cửa sổ đón chút gió để tâm trạng thoải mái hơn. Từ đêm qua cho đến hiện tại Minju vẫn suy nghĩ về hành động của mình, có vẻ như cô đã sai khi cố tình phớt lờ lời đề nghị tốt của chị với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nghĩ lại thì cả hai không gọi thân thiết để có quyền bực tức những chuyện nhỏ nhặt và việc chị sợ làm phiền đến người quen nhưng không thân như cô là một điều hiển nhiên nhỉ? Biết rằng như vậy, nỗi khó chịu trong lòng chỉ nguôi đi một phần chứ không thể tan biến hoàn toàn được, Minju hiện tại mà gặp hội trưởng thì vẫn sẽ hơi buồn và dỗi một chút, cho nên dù rất muốn biết tình hình sức khỏe của chị nhưng vẫn ngồi ì trong lớp chứ không lượn lờ ở thư viện hay phòng hội học sinh nữa đâu...
Nako đang làm bài tập say mê thì nghe tiếng gọi khá quen từ bên ngoài lớp, ngước lên thấy Hitomi đang đứng ở cửa ra vào hướng mắt ở phía bàn cô. Nako nghiêng đầu chỉ sang Minju ý muốn hỏi có phải kêu người này không. Nhận được cái gật đầu của Hitomi, Nako quay sang khều nhẹ vào vai cô bạn ngồi kế đang thả hồn ngoài trời rồi gọi nhỏ -" Minju, hội phó đến tìm cậu"
-" Ê Minj--" - Định nói với giọng lớn hơn thì Nako nghe Hitomi gọi tên mình, hiểu ý rằng chuyện này cô có thể giải quyết thay bạn mình nên bỏ viết xuống lật đật chạy ra cửa lớp. Nako hăng hái như vậy là muốn để Minju yên tĩnh nhưng trên hết vẫn là gặp Hitomi và nói chuyện cơ
Khoảng sau một lúc khi Hitomi và Nako vừa trò chuyện vui vẻ bên ngoài xong thì hồn Minju mới trở lại với thân xác, trên phần bàn trống trải của Minju được lấp đầy bởi chiếc áo khoác được gấp gọn, không sai, đó chính là áo khoác cô đã choàng vào cổ chị hội trưởng để giữ ấm. Minju ngạc nhiên, nãy giờ có sự kiện nào cô đã bỏ lỡ sao? Là hội trưởng đến trả áo ư? Chưa kịp quay sang hỏi thì Nako đã lên tiếng trước
-" Gọi cậu không nghe nên mình ra ngoài nhận áo khoác cậu giúp"
-" Là ai đưa cho cậu vậy? Hửm?" - hai mắt Minju mở to hơn bình thường một chút, nói với nhịp điệu nhanh và hơi dồn dập, giống như đang tra hỏi tội phạm.
-" Là Hitomi, cũng lớp kế bên, tiện đường nên hội trưởng có nhờ cậu ấy gửi áo khoác này lại cho cậu"
-" À..."
-" Cảm ơn cậu nhé" - Minju giấu nhẹm đi biểu cảm thất vọng, nói lời cảm ơn bình thường nhất có thể trong khi đang lấy tập vở ra ngoài, định bụng sẽ đọc qua bài mới trước khi giờ giải lao kết thúc
Tính là tính như vậy thôi chứ Minju bây giờ cũng hơi hoang mang nhẹ, do bản thân cô khá nhạy cảm nên khi xảy ra vấn đề nào đó luôn phải suy nghĩ rất nhiều cho các tình huống, và hiện tại cô đang nghĩ rằng liệu hội trưởng đã bắt đầu cảm thấy có ác cảm với cô nên mới nhờ Hitomi trả áo khoác giúp không? Hay thật sự chỉ đơn giản là tiện đường... Vừa buồn, vừa có chút giận chị, vừa hơi hoang mang, vừa lo lắng cho sức khỏe của chị, người này hiện tại dường như đã nằm trọn trong tâm trí Minju, cô chưa từng nghĩ nhiều về một người hay bị chi phối cảm xúc bởi họ nhiều đến như thế. Giờ không biết phải làm sao để có thể khiến bản thân có thể thoải mái hơn