Đôi mắt hé nhỏ rồi mở ra, khẽ nheo lại một cái vì vẫn chưa quen với ánh sáng xung quanh
-" Hii-chan! Hội trưởng tỉnh rồi" - Nako mừng rỡ reo lên, lay lay cô bạn ngồi kế đang bận rộn trao đổi với hiệu trưởng về vụ việc lần này
-" Hội trưởng..." - Hitomi lập tức cất điện thoại, đứng lên nhìn chị rồi gọi nhỏ
Chaewon nhìn xung quanh, biết được mình đang ở bệnh viện liền ngồi bật dậy, đưa ánh mắt mang chút thất vọng nhìn sang Hitomi, có hơi khó khăn khi mở miệng nói chuyện vì tinh thần hiện tại chưa mấy ổn định -" Sao chị lại ở đây...?"
-" Em xin lỗi... Là yêu cầu của hiệu trưởng ạ, em không ngăn cản được..." - Hitomi hơi cúi đầu trả lời với giọng lí nhí. Khi nãy cô có nói với hiệu trưởng Chaewon không thích vào bệnh viện nhưng do không nói rõ được lý do nên cô hiệu trưởng bỏ ngoài tai
Vừa lúc đó Minju mở cửa bước vào. Chả là khi nãy Minju ra ngoài rửa tay một chút, quay trở lại thấy Chaewon đã ngồi dậy liền reo lên vui mừng, lật đật chạy đến bên cạnh, mặt hớn hở như chú cún con gặp chủ
-" Unnie! May quá, chị tỉnh rồi sao? "Chaewon dường như không nghe thấy hay để ý đến ai bên cạnh mình nữa, cô nhìn xung quanh lần nữa sau đó cúi đầu xuống, mắt chỉ nhìn vào chiếc mền đang đắp nửa người. Chaewon im lặng một chốc... Mùi thuốc, ánh sáng, màu sắc, đồ vật xung quanh khiến cô cảm thấy không ổn, nỗi ám ảnh bất chợt hiện lên. Hai tay định ôm đầu nhưng Chaewon đã ngăn hành động đó lại để tránh mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng, cô chỉ cố mở miệng nói với giọng khá nhỏ, mang chút run và trầm -" Đưa chị ra khỏi đây..."
-" Hội trưởng vẫn chưa khỏe đâu ạ, nên nghỉ ngơi thêm chút nữa, công việc ở trường em đã sắp x--"
-" Làm ơn"
Lời nói của Hitomi bị Chaewon cắt ngang làm cả 3 người (Min, Nako, Hii) giật mình vì trước đến giờ chị có như vậy bao giờ đâu? Lòng ai cũng hoang mang không biết hội trưởng đang có vấn đề gì, hiện tại thì nên làm thế nào cho đúng đây?
Khẽ ngồi xuống mép giường bên cạnh Chaewon. Minju đưa tay mình đặt lên tay chị, nhẹ lên tiếng -" Unnie ah, chị sao vậy huh? Trông chị vẫn chưa khỏe để về nhà đâu"
-" Chị khỏe rồi mà, không cần phí thời gian ở đây nữa" - Chaewon thở dài một cái, sau đó ngước mặt lên, cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể
Gượng gạo, hết sức gượng gạo, Minju tất nhiên nhìn ra được chị vẫn chưa khỏe, nhưng biểu hiện từ nãy đến giờ có vẻ như nguyên nhân khiến tinh thần chị không ổn định chính là bệnh viện này đây, có lẽ rời khỏi nơi này sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn -" Vâng, vậy nghe chị"
-" Để mình gọi taxi" - Nako nhanh nhảu đưa đề nghị, sau đó lôi điện thoại ra ấn số
Minju chạm nhẹ vào tay Nako ra hiệu ngừng lại rồi quay sang hỏi chị -" Có được không unnie?"
-" Ưm... Cảm ơn em Nako, chị nghĩ đi xe bus là được rồi, chị không quen ngồi taxi cho lắm" - Với chứng sợ không gian hẹp của mình thì Chaewon không bao giờ đi taxi, ngay cả xe bus trước kia cũng không thể, tập tành đi chung với Minju mới có thể ngồi quen được một chút. Ban đầu đi chung với em chỉ có thể lấy sách ra đọc để cố quên đi nỗi sợ