-" Chị biết em thương chị mà"
-" Cảm ơn em nhiều lắm... Chị thật lòng đó"
Khỏi nói cũng biết tim Minju giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, được crush ôm mà tay crush còn vòng ra phía sau xoa xoa lấy tóc nữa cơ, còn chưa tính tới lời nói, giọng nói của chị gây sát thương không ít. Tai cô đỏ lên cảm tưởng như đang có lửa âm ỉ, mặt chắc cũng đang ửng hồng. Chọc người ta cho đã xong buông lời đường mật lại còn hành động như vậy nữa, quá đáng lắm mà.
Đang lúng túng, còn chưa biết phản ứng sao cho hợp lý thì chị rời ra, nhưng cũng thật cảm ơn, chứ để lâu nữa chắc Minju sẽ ngất mất, cô hơi cúi xuống lấy tay vuốt lại tóc để che đi chiếc tai vẫn còn ửng hồng
- " Ừ nhỉ? Đã hơn giữa trưa mất rồi, em có đói không?" - Chaewon sựt nhớ ra
Minju khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn chị hỏi -" Chị thì sao?"
-" Hơi rồi, em thích món gì chị dẫn đi nè"
-" Em ăn gì cũng được ạ"
Chaewon nghe xong câu nói siêu kinh điển đó thì chẹp miệng, dù chỉ chú ý tới công việc thôi nhưng vẫn nghe dân tình đồn thổi câu nói đó làm không ít các cặp đôi hay các nhóm bạn gây tranh cãi, rạn nứt tình cảm. Ăn gì cũng được nhưng trừ mấy món em không ăn được... Em không ăn được gì đây nhỉ? Chaewon xoa xoa cằm suy nghĩ
Minju thấy chị chẹp miệng rồi nghiêm túc suy nghĩ món ăn thì phì cười. Bình thường Minju vẫn hay chọc những đứa bạn bằng câu nói này, kết quả nhận lại chỉ toàn là cái lườm nguýt rồi chửi cô vài câu cho bỏ ghét, Minju cũng nghĩ chị sẽ phản ứng lại gì đó tương tự vậy, không dữ dằn như tụi bạn nhưng ít nhất cũng có lườm này nọ thôi, thế vậy mà rốt cuộc chị chiều theo cô mà chủ động suy nghĩ món ăn. Hội trưởng hiền khô, dịu dàng với Minju như thế thì sao mà cô chịu nổi đây huh?
-" Em đùa đó"
-" Hả?" - Chaewon ngơ ngác
-" Chị có muốn nấu nướng gì đó cho vui không?"
-" Ờm... Nhà chị không có nguyên liệu gì để nấu đâu em" - Chaewon đi đến khu bếp mở chiếc tủ lạnh trống trơn, sau đó gãi gãi đầu -" Hơn nữa chị cũng không giỏi nấu ăn..."
-" Cách vài căn có siêu thị, em ghé đó mua tý nguyên liệu rồi nấu ạ, chị thích ăn món gì?"
-" Lại mất công em quá, chị mời em vào nhà để nghỉ ngơi mà?"
-" Ra là chị chê em nấu ăn"
-" Chị không có mà, chỉ sợ em mệt thôi" - Chaewon thấy Minju xìu mặt xuống thì ra sức giải thích lại, đầu lắc lia lịa
-" Chị cũng không cần phải nói đỡ ạ"
-" Không có không có, chị thật sự sợ em mệt"
Minju không nhịn được mà cười lên, xem chị kìa... Chị liên tục lắc đầu chối bỏ, gương mặt thì càng hoang mang hơn khi nghe thấy cô nói câu tiếp theo, từ lúc nào mà chị hội trưởng thông minh lanh lợi lại có dáng vẻ hoang mang đến ngố tàu như thế này vậy? Là chị sợ cô buồn đến tới mức đó sao? Chụp lại khoảnh khắc này rồi cho mọi người xem chắc ai cũng không tin và nghĩ Photoshop mất