Phần 10 : Đứa trẻ của chị

335 31 22
                                    

-" Cái đó... Là em mua cho chị"

-" Hửm?"

Chị đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt ngạc nhiên làm Minju ngại ngùng và lúng túng, không biết câu vừa rồi mình vừa nói có kì lạ lắm không mà chị lại có biểu cảm như thế, đầu liên tục vận động để tìm câu nào đó vớt vát lại không gian im lặng này -" L-Là do em tiện đường thôi"

-"...."

-" Mẹ có nhờ em lại tiệm thuốc mua đồ, vô tình thấy banner quảng cáo tuýp thuốc gần đó nên em nhớ đến vết thương của chị..." - Theo như câu trả lời của Minju thì cô nhớ tới vết thương của chị khi thấy banner quảng cáo thôi chứ không phải tự cô nhớ ra mà mua riêng cho chị đâu

-" Em..."

-"...." - Minju nín thở đang chờ câu nói tiếp theo của chị, tự nhiên kéo dài chữ "em" ra như thế làm tim cô như muốn đứng lại, mong là chị không nói câu nào đó khiến Minju lúng túng

-".... Đang sợ chị huh?"

-" Dạ?"

-"Thì... Đôi khi trông em có vẻ căng thẳng khi nói chuyện với chị..." - Chaewon gãi gãi mặt, cười không được tươi tắn vì đang có chút khó hiểu

-" K-Không có ạ, chỉ là...ờm... Dù sao Chaewon unnie cũng là hội trưởng nên..."

-" Thoải mái đi, hội trưởng cũng là người bình thường và chị không khó tính lắm đâu" - Chaewon bật cười khi nghe câu trả lời của em, kết thúc đoạn đối thoại chỉ toàn sự ngập ngừng phía trên

Mở nắp tuýp thuốc rồi nặn một lượng nhỏ lên ngón tay phải, đứng lên trước mặt em sau đó lấy tay trái vuốt nhẹ tóc trên trán đang che vết bầm, Chaewon hơi cúi thấp xuống trong khi em đang ngẩng mặt lên, vừa bôi thuốc cô vừa nói với giọng nhẹ nhàng -" Cảm ơn em..."

Dù bị tay chị đang bôi thuốc che mất một phần tầm nhìn nhưng Minju vẫn có thể thấy được vẻ mặt của chị, ánh mắt khó hiểu không thể tả được, ánh mắt dịu dàng mang chút niềm vui nhưng cũng xen lẫn chút đượm buồn mà rất hiếm khi cô thấy ở chị, khóe môi dù cong nhẹ nhưng cô cảm giác đây không phải là một nụ cười... Chỉ theo thói quen nên nó cong lên trong vô thức, nói đúng hơn là như vậy....

-" Lần sau đừng để mình bị thương nữa nhé" - Chaewon xoa đầu em rồi hỏi tiếp -" cô bé chăm chỉ còn khó hiểu chỗ nào nữa không? Có thể là môn khác"

-" À không ạ, em xong rồi"

-" Được rồi, vậy cất sách vở vào nào, hôm nay chị sẽ đón tiếp tiểu thư Kim Minju"

-" Chị đừng chọc em" - Gì mà tiểu thư Kim Minju? Cô phì cười rồi đánh vào người chị một cái, tất nhiên là đánh nhẹ chứ đời nào ai lại nỡ mạnh tay với crush đâu. Sau đó cũng nhanh tay dọn sách vở vào trong balo

Nhận cái đánh như phủi bụi từ Minju, Chaewon cười cười rồi cầm balo của mình quải lên di chuyển ra khỏi bàn, không im lặng mà lên tiếng hù dọa -" Dám đánh chị à? Chờ đó, chị mách ba mẹ em"

[ IZ*ONE | 2KIMZ ] Thương chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ