tính từ cái ngày cậu hai hi thừa trở về, ngót nghét cũng đã được hơn hai tuần, nói trở về là vậy nhưng thời gian ở nhà của cậu cũng chẳng được bao nhiêu. cậu thường đi sớm về khuya, phần lớn thời gian chỉ dành cho việc nghiên cứu ở bệnh viện dưới ngoại ô.
bà lý thấy vậy thì sốt ruột lắm. trai gái ở tầm tuổi cậu hai đã cặp kè đôi lứa gần hết cả rồi mà con trai bà vẫn chỉ biết chăm chăm vào công việc, đến sức khoẻ của mình còn không thèm màng tới. bà thì cũng đâu còn trẻ khoẻ gì nữa. nào có thể đi theo lo cho cậu mãi được. không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ phải tìm cho mình một mái ấm riêng, nhưng cứ bận bịu thế này thì đến người thương có khi còn chẳng có, huống chi là nên vợ nên chồng.
mà cái tính nết của cậu cũng ngang ngạnh, bà lý cứ hỏi ra là y rằng cậu lại nói.
"mẹ à, tầm này con đang muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp. nên con không vội. với cả, con vẫn chưa tìm được người thật sự tâm đầu ý hợp, mẹ có hỏi mãi thì vẫn vậy thôi à"
đấy. con nó đã nói thế thì bà cũng đành để vậy. chứ giờ bà muốn nói cũng không được mà mắng cũng chẳng xong.
thôi thì, ông bà ta cũng đã nói 'ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên'
bà cứ mải miên man trong dòng suy nghĩ mà không biết rằng ông lý đã ngồi kế bên mình tự bao giờ.
"bà này, bà làm cái gì mà trông đăm chiêu quá vậy? bà lại lo lắng chuyện của thằng hai đó hả? tôi đã bảo bà rồi. chuyện của con thì cứ để nó tự lo. bây giờ con nó đang muốn học giỏi thành tài thì mình làm sao ép được. bà cứ giỏi lo xa"
"nhưng tôi cứ sốt hết cả ruột đó ông ơi. nhìn con ông tư trần với ông sáu bạc, cũng trạc tuổi thằng hai nhà mình mà vợ con đuề huề hết cả rồi. con mình thì cứ thâu đêm suốt sáng ở dưới bạch mai. ngày nào cũng như ngày nào. tôi cũng xót chứ bộ. giá mà nó cứ như thằng cả thì tôi đỡ lo hơn không. đẻ ra có hai thằng con mà cái nết khác nhau một trời một vực"
bà lý thở dài một tiếng, chiếc quạt nan trên tay phe phẩy càng mạnh hơn. bầu không khí trong phòng cũng vì vậy mà trùng xuống vài phần. nhìn vợ mình như vậy, trong lòng ông lý cũng nào có được an yên.
và rồi ông chép miệng một tiếng, quay sang nói với bà "thôi thì mai tôi qua nhà ông năm thầu bàn chút công chuyện sửa sang lại bên nhà thờ của dòng họ mình. nhân dịp này, để tôi đưa thằng hai theo. ra ngoài giải ngố. coi như là tạo chút quan hệ, có được chưa?"
"ô, nhà cái ông năm thầu khoán ở phố bát sứ á ông?"
"ừ đúng rồi. chính ổng đó"
ông lý vừa dứt lời, mắt bà lý bắt đầu sáng rực hết cả lên. tinh thần bà phấn chấn hơn hẳn. ai chứ nhà ông năm thầu thì bà còn lạ gì nữa. dù đã lâu bà không có nghe ngóng tin tức, nhưng ai ở cái đất hà thành này mà chả biết nhà ông năm thầu bát sứ có hai cô con gái rượu vừa xinh đẹp, cá tính và lại còn giỏi giang cơ chứ.
lần này, cậu hai mà theo ông nhà sang đó thì quá tốt rồi còn gì. có khi lại mang về thêm cho bà một đứa con dâu nữa ấy chứ.
từ gian phòng trông ra, đêm thu hà nội còn lất phất cơn mưa phùn êm ả, tiếng gió khẽ đưa những chiếc lá kêu xào xạc. dù trời thu có man mác, u sầu nhưng lòng bà lý cũng phần nào bớt đi nỗi lo nặng trĩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨; 𝙡𝙚𝙚 𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜
Fanfictionem và heeseung; ở đây có những câu chuyện tình của em và lee heeseung. không có hồi kết. | lowercase | @pudeungie01