Đầu tháng 9, ở nước Anh, thời tiết thật sự rất đẹp. Bầu trời không quá xanh, nhưng chẳng có lấy một gợn mây, vẫn cao xa vời vợi và mềm mại như một tấm vải nhung thượng hạng.
Harry bước chân ra khỏi Bộ, ánh mặt trời dìu dịu chưa tắt, hẳn là tầm 3-4h chiều. Bình thường anh không trở về sớm như thế. Thân là người đứng đầu Bộ Thần Sáng, công việc của anh chưa bao giờ là ít. Có khi vài ba hôm không về được nhà là bình thường, hoặc lắm lúc cũng có thể từ vài tháng đến nửa năm.
Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Harry đưa tay nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ cũ kỹ mà bà Molly Weasley đã tặng anh nhân ngày lễ trưởng thành. Tới nay đã hơn hai mươi năm rồi chứ không ít, vậy nên thỉnh thoảng nó sẽ dở chứng đòi đình công vì tuổi già sức yếu, cơ thể mệt mỏi, xương cốt rã rời không thể hoạt động được nữa. Những lúc như thế Harry thường nói với nó "Mày mới chỉ gần 30 tuổi thôi, còn tao đã sắp ngoài 40 rồi, mày biết đó, người già vẫn thường thích mấy món đồ hoài cổ hơn, nên tao vẫn chưa muốn thay cái mới."
Bây giờ hình như vẫn còn quá sớm, có lẽ anh nên tạc qua Tiệm Phù Thủy quỷ quái một chút. Công việc gần đây quá bận rộn, nên Harry chưa có thời gian cùng tam giác vàng tụ họp.
Sau mấy mươi năm, Hẻm Xéo vẫn không có vẻ gì là thay đổi. Đặc biệt là trong thời điểm sắp nhập học của các tân sinh Hogwarts, nơi này trở nên nhộn nhịp, sầm uất hơn bình thường rất nhiều. Kéo kín chiếc mũ choàng đen để che giấu bản thân, cẩn thận len vào đoàn người, cuối cùng dừng chân ở số 93, ngẩn đầu nhìn tấm biển của Tiệm Phù Thủy quỷ quái, nhất chân bước nhanh vào.
Dưới ánh nhìn tò mò của các phù thủy, bóng dáng một người đàn ông được phủ kín bởi áo choàng đen di chuyển thật nhanh lên tầng gác. Vài phút sau George Weasley bước ra và nói với những vị khách nhỏ hôm nay tiệm sẽ đóng cửa.
- Lại làm phiền công việc của mọi người rồi.
Khi chắc chắn đã không còn ai trừ những người thân thiết trong tiệm. Harry mới bỏ mũ trùm ra, giọng nói trầm tĩnh mang theo vài phần áy náy. George đóng cửa lại, xoay người vào trong cười với anh.
- Được rồi Harry, bọn anh làm ăn rất phát đạt, đóng tiệm một ngày không phá sản được đâu.
Ron và Hermoine cũng ôm chầm lấy bạn thân.
- Đúng vậy đâu phải lúc nào bồ cũng có thời gian tới thăm bọn mình.
Thân phận của Harry quá đặc thù, mỗi lần đi tới nơi đông người đều không tránh khỏi bị bao vây. Chỉ cần tùy tiện ra ngoài dạo chơi, cũng lôi kéo không ít người tới xin chữ ký. Từ năm Harry một tuổi đã trở thành "Đứa bé sống sót", tới khi lớn lên thì là "Cứu Thế Chủ", về sau họ nhắc đến anh bằng cái danh "Người đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai đó". Và bây giờ, anh là người đứng đầu Bộ Thần Sáng. Cái tên Harry Potter trở thành một huyền thoại của giới pháp thuật, hào quang tỏa ra tứ phía khiến lòng dân ngưỡng mộ. Cũng nhờ anh, mới khiến cho người dân có đức tin vào Bộ Phép Thuật.
Nhưng liệu tất cả những vinh quang ấy có phải thứ mà anh muốn? Có lẽ chỉ có gia đình Harry và tam giác vàng Gryffindor mới hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Harry Potter] Cứu Rỗi
FanfictionĐi qua một tuổi thơ bất hạnh, và những ngày tháng gian truân. Giờ đây, ở ngưỡng cửa của tuổi trung niên, Kẻ Được Chọn đã có một cuộc sống mà trong mắt nhiều người là hoàn mỹ và đáng mong ước. Sự nghiệp là một thần sáng, một pháp sư vĩ đại được người...