Chương 5: Di nhập linh hồn

644 109 26
                                    

Từ sau lần gặp nhau ngoài ý muốn ở thư viện, mấy ngày tiếp theo Harry hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Pluto nữa. Điều này làm cậu thỏa mái hơn rất nhiều, đi lại trong dinh thự cũng tự tiện, tùy ý hơn.

Hôm nay Harry muốn ra vườn đọc sách, sẵn tiện cũng phải xem ngoại viên nhà mình rộng bao nhiêu. Bởi vì lần trước cậu thấy cũng chỉ mới một góc vườn thôi. Mà thực tế một góc đó đã bằng một cái công viên ở Muggle rồi, còn nó chiếm mấy phần của vườn nhà Potter thì...chưa ước tính được. Nói ra thì nơi rộng như vậy, để phân biệt được hướng đi cũng đủ khiến người ta đầu hoa mắt váng rồi. Harry giật nhẹ khóe môi, trong lòng tràn đầy cảm thán, sau đó chỉ có thể nghe mách bảo của tổ tiên, nhắm mắt đi theo đường mòn. Chân cứ bước như vậy cho tới khi đi qua hết một con đường lát đầy những viên sỏi có màu sắc sặc sỡ, phản quang kì lạ. Harry dừng lại, và bất ngờ phát hiện ra một mái vòm trong suốt mà Muggle gọi là nhà kính trồng hoa.

Ánh nắng khúc xạ lên nóc nhà kính, một hiện trạng kỳ lạ hiện ra. Những tia sáng phân tán tràn ngập, khiến tất cả những đóa bách hợp bên trong khoác thêm một lớp mật ong nhàn nhạt. Trên thân hoa còn đọng vài giọt nước tinh túy, lung linh như thể châu ngọc.

- Trong thế giới phù thủy... lại có nơi như này sao?

Harry ngốc lăng với cảnh tượng trước mắt. Cậu không phải chưa từng thấy qua nhà hoa kính, nhưng thật sự chưa từng thấy qua một nhà kính chỉ dùng trồng một loại hoa lại lớn tới như vậy, đẹp như vậy.

- Cậu chủ nhỏ, sao cậu chủ nhỏ lại vào đây?

Tiếng hét của một con gia tinh làm cậu giật mình, phải rồi, mỗi một ngóc ngách trong vườn nhà Potter đều được đám gia tinh bảo dưỡng còn gì. Ngoại trừ không tính toán được dinh thự này rộng tới đâu, Harry cũng không tính được Potter gia có bao nhiêu gia tinh nữa....Độ tài phiệt này, xem ra không kém Malfoy đâu.

- Um, xin chào Kalist. Nơi này là thế nào vậy? Tôi hình như chưa từng thấy.

May mắn, trên áo con gia tinh này có tên của nó. Đỡ làm cậu phải đau đầu đoán mò.

- Thưa cậu chủ nhỏ, đây là vườn hoa mà James thiếu gia đã trồng cho thiếu phu nhân khi cô ấy mang thai cậu. Khi thiếu gia và thiếu phu nhân gặp chuyện, cậu chủ lớn đã ếm thần chú lên nơi này và để tôi chăm sóc hoa. Vì mấy hôm nay pháp lực của cậu chủ lớn yếu đi nên vườn hoa mới lộ diện.

Đúng ha, một vườn đầy hoa bách hợp như vậy, cũng chỉ có thể là vì mẹ cậu mà có. Tình yêu của ba mẹ...thật đẹp.

- Tôi ở đây một chút, Kalist có thể đi nghỉ ngơi.

- Kalist không cần nghỉ ngơi đâu cậu chủ nhỏ, cậu chủ lớn sẽ không hài lòng.

- Đừng lo, tôi sẽ không nói chuyện này với anh trai đâu. Có việc gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Thật vất vả mới đuổi được con gia tinh đi, Harry ôm sách tiến vào nhà kính vốn định tìm một địa điểm để đặt bàn ghế ngồi, lại phát hiện ở trung tâm vườn bách hợp... hóa ra đã có sẵn một chiếc xích đu bên cạnh cái bàn bằng ngọc.

A, ba mình cũng thật chu đáo.

Từ khi đến thế giới này Harry vẫn chưa có cơ hội đi thăm ba mẹ một lần. Bà nội vẫn luôn lo lắng cậu có thể gặp nguy hiểm ngay khi bước ra khỏi dinh thự Potter. Cậu hiểu điều đó, nhưng cũng không thật sự cho là như vậy, vì nhắm chừng kẻ kia vẫn chưa có điều kiện thích hợp để ra tay đâu. Hơn nữa, nếu gã đó ở thế giới này là kẻ thông minh, không chừng gã sẽ có cách hợp pháp hóa công đoạn "xử tử" cậu, sẽ không ra tay lộ liễu như thế. Còn nếu gã không đủ đầu óc, vậy thì cậu càng có nhiều phương án để đối phó.

[ĐN_Harry Potter] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ