Chương 4: Ngày tháng ở dinh thự Potter

671 108 41
                                    

"Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình ngập tràn tình yêu thương, trên người họ có một sự tự tin và cảm giác an toàn mãnh liệt mà cả đời này tôi cũng không bắt chước được"

~0O0~

Những ngày tháng sau đó, Harry rất nhàn nhã. Không có một ngày bận rộn loay hoay với đủ công việc ở bộ, không có một ngày mà chỉ cần bước chân khỏi cửa liền có một đám phóng viên vây quanh, không phải dùng bộ dáng gồng mình đối diện với đủ loại mưu kế. Chỉ có sự thảnh thơi của một đứa trẻ, chỉ việc đến thăm bức ảnh của mọi người – cậu tiêu phí thời gian, gần như quên đi tất cả. Nhưng cũng chỉ gần như mà thôi.

Cậu không quên vài tháng nữa cậu cần phải tiếp tục việc học của Hogwarts, quay về cuộc sống của Kẻ Được Chọn. Cậu không quên kẻ nguy hại đến cuộc sống của mình và người thân vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, thực hiện một kế hoạch điên rồ nào đó. Thậm chí cậu còn không biết rõ bản thân ở đây nên như thế nào. Cậu cũng không quên cậu còn phải đi một con đường rất dài. Lúc trước, cậu được mọi người chỉ bảo nên làm như thế nào. Lúc trước, cậu sợ hãi gia nhập thế giới pháp thuật, dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác. Nhưng bây giờ thì không, cậu có kế hoạch của chính mình cũng có quyết định của chính mình.

Bởi lẽ có nhiều tính toán như vậy, nên gần đây Harry rất chăm chỉ đến thư viện của gia tộc để thu thập thêm kiến thức của thế giới này. Tối đến còn tranh thủ xem qua tư liệu liệu về Potter gia cũng như vài thông tin của các quý tộc khác. Nhờ tận lực bận rộn như vậy Harry mới có thể tránh mặt người anh trai của mình ở thế giới này.

Đừng hỏi vì sao Harry lại làm như vậy, cậu có nhiều khổ tâm lắm. Đầu tiên là cậu không có kí ức của nguyên chủ, căn bản không biết được trong quá khứ giữa hai người đã nảy sinh những loại sự tình gì, không biết nguồn cơn thì làm sao mà ứng phó? Thứ hai là mỗi lần bắt gặp ánh mắt dò xét của Pluto đều khiến cậu ngứa ngáy trong người, rất có cảm giác muốn rút ra đũa phép. Cảm thông cho sự manh động này của cậu, vì cậu thề với Merlin nếu ai bị ánh mắt đó nhìn qua đều khó chịu như cậu thôi.

May mắn thay, mấy ngày nay mỗi sáng sớm Pluto đều có công việc phải ra ngoài, thời gian đó thì Harry giành để lượn trong khắp dinh thự và đi nói chuyện với các bức tranh. Đến chập tối hắn về thì cậu lại nấp trong thư viện xem sách. Còn nếu như sáng sớm Pluto ở nhà đọc sách, thì Harry lại đảo thời gian hoạt động lại. Rất có trình tự mà đem mình như biến mất trước đối phương. Vẫn là Merlin có mắt, trừ ngày đầu tiên Harry đến thế giới này chạm mặt người kia, tới nay vẫn chưa tiếp xúc với Pluto lần nào nữa. Trước hết thì vẫn là tránh lúng túng lần nào hay lần ấy, để cậu suy xét rõ mọi việc rồi hẳn đối diện vẫn chưa muộn.

Nhưng mà hôm nay...Merlin bị cận hay sao ấy...

Harry vẻ mặt mộng bức nhìn cái người tóc đỏ mắt đồng thù lù xuất hiện ngay chỗ đọc sách của mình.

Vừa nãy cậu chắc chắn đã nhìn thấy Pluto rời khỏi dinh thự, sao bây giờ hắn ở đây hay thế? Được rồi, có lẽ cậu nên thay đổi thời gian biểu, Harry nghĩ hiện tại mình muốn đi nói chuyện với bà nội hơn, haha.

[ĐN_Harry Potter] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ