"Cậu phải sống, chỉ có sống mới có hy vọng..."
Sống? phải làm sao mới có thể? Đau quá, cảm giác như xương cốt đều đang nứt ra, lục phũ ngũ tạng đảo lộn cả lên. Như vậy còn có thể sống sao? Đúng rồi, vẫn còn cảm giác...thì có lẽ vẫn đang sống.
Nhưng tại sao? Tuyệt vọng quá.
Có ai...? Cứu! làm ơn, làm ơn.
Đau quá.
Sẽ phải...chết sao?
- Vật nhỏ đừng sợ, không sao đâu, sẽ hết đau nhanh thôi.
Harry luống cuống đem băng vải đặt xuống, lại cầm một lọ độc dược khác lên trúc trắc đổ vào vết thương rồi lấy khăn lau nhẹ. Cậu có chút rối rắm chưa biết nên phải làm sao với tình trạng của sinh vật trước mắt này. Cậu chỉ vừa mới quay đi thay nước có vài phút thôi, vừa quay lại đã thấy con mèo trên bàn hai mắt nhắm nghiền, lại còn giãy dụa kêu lên đau đớn. Thật là dọa cậu hoảng cả lên.
Cảm thấy thoa thuốc như thế này không có tác dụng, mà cậu cũng không dám đút độc dược cho mèo. Bởi vì hiện tại Harry vẫn chưa rõ đây là sinh vật phép thuật hay động vật bình thường. Nếu xảy ra chuyện gì, cậu đến cơ hội hối hận cũng không có đâu.
Xem ra chỉ còn cách đó thôi.
Đũa phép nhựa ruồi phẩy lên một đường duyên dáng, ngay sau đó trước mặt cậu liền xuất hiện một bồn chứa dáng hình như cái vạc, nhưng đáy nó nông hơn. Harry suy nghĩ giây lát rồi đổ hết lọ độc dược trong tay vào, lại bỏ thêm mấy loại dược liệu. Nhìn động tác của cậu thì mượt mà thế thôi chứ trong lòng đang run gần chết đây.
Ai mà không biết trình độ độc dược của Kẻ Được Chọn thảm hại như thế nào. Nhưng mà sự đời, có những chuyện muốn tránh cũng không thể. Lấy tính chất công việc của cậu trước kia, muốn không tiếp xúc với độc dược là hoàn toàn không có khả năng. Lại thêm lúc đi làm nhiệm vụ không thể lúc nào cũng mang theo nhân viên hậu cần được, càng không phải lúc nào cũng giữ được mạng kịp đi gặp lương y. Cho nên kiến thức độc dược đối với thần sáng mà nói là vô cùng cần thiết, ít nhất phải đủ để níu kéo hơi tàn khi gặp phải công kích kịch liệt.
Cậu còn nhớ hồi còn truy đuổi tàn dư của Tử Thần Thực Tử cậu đã bị Hermione gây sức ép như thế nào trong mấy buổi dạy độc dược cấp tốc của cô ấy. Cho tới bây giờ điều cậu ám ảnh nhất vẫn là lời đe dọa "Harry Potter nếu cậu còn làm không tốt dược bổ máu và trị thương mình sẽ bẻ hết Tia Chớp của bồ". Cứ như vậy cơn ác mộng "Độc dược" vẫn theo đuổi Cứu Thế Chủ của chúng ta từ hết tuổi học trò đến lúc làm thần sáng và một thời gian dài trong sự nghiệp.
Vì lẽ đó nên bây giờ tuy cậu vẫn chưa có khả năng như "bậc thầy độc dược", nhưng ít nhất để cứu một con mèo thì vẫn đủ dùng.
...Chắc vậy...nhỉ!?
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, sinh vật màu lông đỏ cam trên tay cậu cuối cùng cũng không còn biểu hiện đau đớn nữa, các vết thương cũng đã được xử lý tốt. Harry âm thầm thở phào một hơi rồi đặt nó lên giường của mình sau khi phủ tấm chăn đã được quấn gọn thành ổ. Làm xong mọi thứ thì cậu cũng cảm thấy hơi đói, điều này làm Harry nhớ tới mình đã không ăn gì từ sáng và cậu đã bỏ qua luôn cả bữa trưa, nói thêm là bây giờ có khả năng đã đến buổi trà chiều. Có lẽ cậu nên xuống nhà và ăn tạm một ít bánh trong khi đợi đến bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Harry Potter] Cứu Rỗi
FanfictionĐi qua một tuổi thơ bất hạnh, và những ngày tháng gian truân. Giờ đây, ở ngưỡng cửa của tuổi trung niên, Kẻ Được Chọn đã có một cuộc sống mà trong mắt nhiều người là hoàn mỹ và đáng mong ước. Sự nghiệp là một thần sáng, một pháp sư vĩ đại được người...