Chương 2: Sứ mệnh mới

757 113 16
                                    

Chuyện gì đã xảy ra và đây là nơi nào? Anh mờ mịt nhìn xung quanh, không có một tia sáng nào ở đây cả. Nhưng nó không tối đến nỗi khiến anh không thấy gì. Dù thế thì Harry cũng xác định được đây là một không gian, nó khá u ám. Anh đang đứng ở một nơi mà không thể phân biệt được đông tây nam bắc, phía trên, phía dưới hay là bên trái, bên phải. Cái không gian này nó cứ kéo rộng ra, dài đến vô tận. Chẳng thể biết được có vật chất, vật thể hay sinh vật gì ở xung quanh đây hay không. Một sự vô tận khiến cho trong lòng người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi. Không gian không có bất kì thứ gì di chuyển, thời gian như đông đặc không hề lưu động. Cảm tưởng như cả thế giới biến thành thủy ngân ngưng đọng lại, hình thành một không gian tinh thể điêu khắc thật lớn. Không để cậu phải ngơ ngẩn lâu hơn, một luồng ánh sáng rực rỡ màu sắc từ đỉnh đầu phủ xuống. Những tràng lụa trắng từ đâu xuất hiện phân tán bốn phía, sáng bừng không gian tối mù.

Một thanh âm sắc lãnh vang lên : "đã lâu không gặp, Harry Poter"

Tiếng động làm Harry sửng sốt một giây sau đó cứng ngắc ngoảnh lại. Từ trong những dải lụa trắng, một bóng dáng xuất hiện. Không gian xung quanh quá đỗi mờ ảo, mà những dải lụa kia lại giống như phản quang, phát sáng. Chưa kể hào quang mờ ảo phát ra từ người kia làm Harry không thể xác định được đó là ai. Đến cả thanh âm giọng nói cũng không thể nào giúp cậu suy đoán được...Mình có quen người này hay sao? Sức mạnh thật lớn, anh có thể cảm nhận được uy áp pháp thuật mạnh mẽ trào ra, bao quát cả không gian rộng này, thậm chí nó làm anh hơi khó thở.

Thấy Harry trầm mặc, ánh mắt ẩn chứa đề phòng. Người kia lại nói : "không cần lo lắng. Mặc dù cách thức ta đem cậu tới đây có hơi không đúng, nhưng yên tâm ta sẽ không làm hại cậu."

Lúc này Harry mới nhớ ra luồng ánh sáng kì lạ kia là từ đâu mà tới. Nó xuất phát từ món quà của con trai anh. Harry không nói nhưng đã bắt đầu thả lỏng đề phòng. Anh tin rằng, nếu con trai muốn mình gặp người này thì y sẽ chẳng có gì làm hại đến cậu cả. Rất rõ ràng, Harry không phải lựa chọn tin tưởng đối phương, mà là lựa chọn tin tưởng Albus. Anh nâng mắt, cố nhìn trực diện vào đối phương nhưng vẫn nhưng cũ không thể nhìn ra khuôn mặt đằng sau những ánh sáng lóa mắt ấy. Có chút lực bất tòng tâm, Harry hỏi lại : " Ngài là ai và muốn gì ở tôi? "

Hình như Harry mơ hồ nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ truyền đến. "Thật xứng đáng là người được chọn, vẫn luôn giữ điềm tĩnh trong mọi tình huống như vậy. " - Người kia tán thưởng.- Vấn đề thứ nhất, ta sẽ không nói cho cậu biết ta là ai, vì nó là cấm kị. Cậu chỉ cần biết ta là một người có đủ quyền năng thay đổi một thế giới. Sau này một ngày nào đó biết đâu cậu có thể đoán ra được đấy. Vấn đề thứ hai. Chà, ta phải nói đó là một câu chuyện thú vị. Vì sứ mệnh của cậu đã kết thúc ở thế giới đó rồi, Harry Poter. Cuộc hành trình gian nan và mất mát.Ồ, ta tất nhiên biết điều đó chứ chàng trai. Nhưng mà ta phải nói rằng sứ mệnh của cậu vẫn chưa dừng lại."

Hơi nâng lên khóe môi, Harry trào phúng: "Sao vậy, chả lẽ còn một Kẻ- mà -ai-cũng- biết- là -ai -đó sắp xuất hiện nữa sao?"

Người nọ cũng không giận vì bị cướp lời, cường điệu nói :" Nghe cũng hấp dẫn đấy nhưng đó lại không phải mà chuyện mà ta muốn nói đến."

[ĐN_Harry Potter] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ