Hai mắt trĩu nặng rốt cuộc có thể chậm rãi mở ra, nhưng vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng trắng mà mấy lần nheo lại, khẽ chớp động một hồi mới chính thức thanh tỉnh. Cổ họng khô khốc khó chịu, cùng vài cơn đau như vụng vỡ truyền tới, khiến cậu khẽ rên một tiếng nho nhỏ. Harry đưa tay đỡ lấy đầu, một tay khác chống đệm giường, dùng hết sức đẩy cơ thể ngồi dậy. Ngay lập tức, một trận đau âm ỉ từ lưng khiến cậu cứng đờ, cơ thể không chịu nổi mà mềm nhũn chẳng động đậy được thêm, như tố cáo cậu đang quá sức.
Sao lại đau như vậy? Còn rất yếu nữa.
Thở gấp mấy lần, đến khi hơi thích nghi được với cơ thể mới. Harry cẩn thận nhìn xung quanh, một căn phòng xa hoa nhưng u ám. Mặc dù tường phòng trắng tinh, gạch hoa bóng loáng đẹp đẽ, thế mà rèm cửa lại xám ngắt, ánh sáng trong phòng cũng kém, đồ đạc nhìn qua cái nào cũng xa xỉ, có điều sắp xếp rất mất trật tự, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.
Quan trọng hơn hết, đây là nơi nào? Có lẽ vì mới tỉnh lại, đầu óc Harry vẫn hơi mờ mịt. Được một lúc cậu mới giật mình đọc thần chú triệu tập một cái gương đến tay. Phản chiếu trong mắt cậu là một thiếu niên dễ nhìn, nếu không muốn nói là xinh trai, tóc đen hỗn độn, mắt xanh trong trẻo như cỏ non, môi hơi phớt hồng. Nhưng gương mặt lại nhợt nhạt như mang bệnh đã lâu. Đáng lẽ là dung mạo thiếu niên tuổi xuân ngập tràn, phải có sắc khí nhiệt huyết mới đúng. Ngược lại người trong gương nhìn rất u uất, mệt mỏi.
Ngây ra một lúc lâu, Harry mới nhận ra đây chính là hình dáng của cậu vào năm ba. Vậy chiếu theo những gì người kia nói, có thể hiện tại cậu đang nghỉ hè ở trang viên Potter. Nghĩ tới đây, Harry bật dậy hất tung tấm chăn, vội bước xuống giường. Tất nhiên, hành động quá khích này lập tức kích động tới vết thương trên người gây cho cậu cơn đau choáng váng cả đầu óc.
Cố lê thân người vào nhà tắm. Cẩn thận cởi áo ra, xoay người với tấm kính, Harry giật mình phát hiện trên tấm lưng gầy yếu của thiếu niên đầy rẫy thương tích. Những vết thương lớn, nhỏ, sâu, nông, ngắn dài trải rộng, miệng vết thương này đã bóc vảy nhưng dấu vết vẫn cực kỳ rõ ràng, còn có nhiều sẹo ngang sẹo dọc. Đã sống qua một đời, Harry đương nhiên biết thương tích trên người từ đâu mà có. Tuy rằng thân thể này không giống cậu khi đó thiếu dinh dưỡng tới suy kiệt, nhưng trình độ thương tích chỉ có hơn chứ không kém. Mà thân chủ trở về nhà ba năm, chẳng lẽ không ai biết tới những vết thương này? Mà cậu ta cũng không dùng dược chữa trị sao?
Bất chợt ánh mắt Harry dừng lại ở kệ độc dược trong góc. Cậu tiến tới gần mới phát hiện bên trong rất nhiều dược đông máu và trị thương. Khó khăn đổ một lọ lên người, còn một lọ dược bổ máu thì uống cạn.
Mùi vị thật tệ.
Nói không phải khen chứ, nó còn dở hơn độc dược của giáo sư Snape nữa. Nếu không phải bây giờ không có sự lựa chọn khác, cậu thật sự chẳng muốn nuốt cái này. Cúi đầu nhìn qua gương, các vết thương trên lưng cậu đang từ từ khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng kì quái là đau đớn chỉ giảm đi chút ít, chứ không thật sự lành lại. Một suy nghĩ kì lạ xoẹt qua đầu Harry, cậu tùy tiện cầm một lọ độc dược đưa lên mũi ngửi. Lấy kinh nghiệm của mình ở bộ, Harry có thể phán đoán chính xác đây là độc dược đậm đặc loại tốt nhất. Không có lý do gì lại không làm lành được thương tích vì đồ vật của Muggle lưu lại cả. Chỉ có một khả năng là cơ thể này không thể hồi phục sau thương tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Harry Potter] Cứu Rỗi
Fiksi PenggemarĐi qua một tuổi thơ bất hạnh, và những ngày tháng gian truân. Giờ đây, ở ngưỡng cửa của tuổi trung niên, Kẻ Được Chọn đã có một cuộc sống mà trong mắt nhiều người là hoàn mỹ và đáng mong ước. Sự nghiệp là một thần sáng, một pháp sư vĩ đại được người...