Chương 108

1.5K 31 0
                                    

Thị: Nếu muốn đọc full truyện thì vào WordPress, link mình có để trong phần mô tả trên hồ sơ của mình, còn trên đây thì chỉ đăng PN của CP phụ thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chương 108:

Việc lấy video ra làm chứng, trái lại không phải Dư Hải Dược chủ động muốn giúp Khương Hàng mà là anh đã xem diễn chán rồi, lại không ưa cái vẻ "Học sinh có thành tích tốt sẽ không làm việc xấu, mà làm chuyện xấu thì chắc chắn là học dốt" của Tiền Mai nên mới ra tay.

Anh ghét nhất là mấy thể loại giáo viên này.

Sau đó còn có một nguyên nhân khác là Tiêu Mặc.

Anh cảm thấy hứng thú với Tiêu Mặc thật sự.

Dù sao đã hơn nửa năm rồi mới xuất hiện một người dáng dấp không tồi hiếm thấy, rõ là thấy anh đang dạy đời người khác, mà còn không sợ anh, dám đối nghịch với anh. Hơn nữa, anh thích khí chất trên người Tiêu Mặc, với cả đôi mắt kia.

Đôi mắt của Khương Hàng cũng rất được, nhưng tiếc là, thật sự Khương Hàng rất giống với người đàn bà ấy, khiến anh không thể nào nảy ra chút hảo cảm. Nhưng cũng không ghét như trước, kể từ khi biết từ cấp 2 Khương Hàng có thể phối hợp với cảnh sát phá hang ổ mai thúy, ngược lại anh có hơi bội phục.

Sau khi xem video xong, Dư Hải Dược vốn nghĩ là sẽ không bao giờ xuất hiện lại chung với Khương Hàng, dù sao họ đều thấy ngứa mắt lẫn nhau, nhưng tuyệt không ngờ tới là vẫn chưa được mấy ngày mà anh đã gặp lại cậu.

Hơn nữa Khương Hàng lại đang đánh nhau.

Dư Hải Dược không nghĩ ra Khương Hàng có thể chất gì? Sao mấy lần gặp ở bên ngoài, lần nào cũng đang kéo bè lũ đánh nhau.

Hay là thực chất chính anh có kỹ năng đặc thù gì?

Dư Hải Dược nhìn đăm đăm vào bốn người đang đánh nhau cách đó không xa, vẻ mặt chăm chú, nữ sinh bên cạnh nói chuyện với anh, anh cũng không nghe thấy.

Nữ sinh kia hơi giận, cô ta men theo ánh mắt của Dư Hải Dược nhìn qua, thì thấy mấy người đang đánh nhau, đánh nhau thôi mà có cái gì để nhìn đâu?

"Hải Dược, mưa lớn quá, chúng ta đi thôi anh." Nữ sinh nói giọng ỏn a ỏn ẻn, định tới ôm lấy cánh tay của Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược không nghe nữ sinh nói, anh vẫn đang nhìn vị trí của Khương Hàng.

Đột nhiên, đồng tử của anh co rụt lại, lông mày lóe lên lệ khí, hất tay nữ sinh ra, anh co chân xông qua, sau đó bay lên đá văng một tên côn đồ rút dao chuẩn bị đâm người.

Đối phương không ngờ Dư Hải Dược sẽ xuất hiện, bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạp ngã lăn vài vòng, đầu đập vào tảng đá, xỉu ngang.

Mưa rất lớn, chỉ một lát sau, Dư Hải Dược đã bị ướt từ đầu đến chân.

Dư Hải Dược đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người dừng động tác lại.

Trong mắt Khương Hàng hiện lên kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây? "

Dư Hải Dược khom người nhặt con dao rơi xuống đất, đi đến bên cạnh Khương Hàng, rồi lắc lắc con dao, "Tôi không đến có thể cậu sẽ chết rồi. "

(PN) Tôi chỉ muốn học hành thật tốt - Hủ Mộc Điêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ